em đứng trước một tòa nhà bộ sơ mi cũ bạc màu ướt sũng
hôm nay là lần đầu tiên em đi làm mà lại đi trễ đã vậy còn mắc mưa
Đức Duy
*haiz ngày đàu đi làm mà đã như vày rồi
Đức Duy
chắc mốt bị đuổi luôn quá
đúng lúc đó ánh mắt em va phải anh ng được em cứu 2 năm trước
anh bước xuống từ chiếc xe sang người người cuối chào che ô người không dính nước dù có một giọt
Đức Duy
*anh ấy
Đức Duy
* có phải người 2 năm trước
Đức Duy
* đúng là anh ấy rồi
Đức Duy
*nhưng mà bây giờ mình lấy gì bảo với anh ấy mình đã cứu anh ấy
Đức Duy
* cũng đành thôi...
miệng thì nói vậy nhưng em biết em đã thích anh rồi, thích từ lần đầu tiên nhìn anh, lúc đó em là ai... em chỉ là một cậu trai chả có gì trong tay tương lai mơ hồ, không cha không mẹ, không dám mơ tưởng đến hai chữ " tình yêu"...
cái tình cảm ấy, em cất lại vào trong lòng chỉ để riêng mình hay
tại sao em không chọn nói ra
vì em nghĩ anh sẽ chẳng thể nào nghe lời nói vô căng cứ từ một thằng mồ côi
em vào công ty anh đã là cả ước mơ lớn rồi
nên em cũng chẳng dám mơ mọng thêm gì
nghĩ xong em vội vàng chạy vào trong
Đức Duy
chào chị em đến nhận việc
Đức Duy
rất xin lỗi vì đã đến trễ
nvp( tùy trương hợp)
đây là ngày đầu tiên đi làm mà mà đã đi trễ đúng là không có phép tắt
nvp( tùy trương hợp)
công ty này không phải ạ muốn vô là vô muốn ra là
nvp( tùy trương hợp)
coi như đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng
Comments
Mờ Chi⚡
ok, chờ ngược của mày xem đủ đô để tao mềm kh nhé
2025-08-06
0
Htrann
gì dị bà...^^
2025-08-09
0