[ Tokyo Revengers - Bonten ] Ánh Dương Hạ Phàm.
Chapter 1 : Mùa đông không lạnh.
Tuyết lấp đầy các lối đi, phủ trắng toàn thành phố. Những hạt tuyết rơi lốm đốm trên các bức tường thành cũ kĩ.
Em khi ấy vẫn là đứa trẻ 10 tuổi.
Ngây thơ - Trong Sáng - Hồn nhiên.
Selina ( 10t )
Mẹ ơiii ! / ngồi bịch xuống nền tuyết /
Selina ( 10t )
Mẹ ra đây xây người tuyết với con đii nè / vo cục tuyết lại thành nắm tròn /
Mẹ Selina
/ chạy đến chỗ Selina / Con chạy nhanh thế không sợ ngã à ?!
Mẹ trẻ thế vì bố sung sức đấy.
Mẹ Selina
/ ngồi xổm xuống nhìn Selina / Chỗ tuyết này có đủ để con xây người tuyết không đây hahah / xoa đầu Selina /
Selina ( 10t )
Mẹ xây với con đi con sẽ xây to thật to để hai mẹ con mình chụp ảnh với nhau được không mẹ ? / cười tươi /
Mẹ Selina
/ ngồi sụp xuống đất vơ từng nắm tuyết / Được rồi hai mẹ con mình xây người tuyết rồi chụp ảnh về cho cha con xem nhé ! / cười /
Hai mẹ con em ngồi giữa sân xây người tuyết dù trời có đang giá rét đến nhường nào.
Ngày đông còn mẹ bỗng nhiên lại chẳng còn thấy lạnh. Hi vọng mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh em, cùng em trải qua 4 mùa trong năm từ giờ đến lúc em trưởng thành rồi quay về báo đáp cha mẹ.
Những ngày còn được đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu thương từ gia đình dành cho em.
Liệu sự hạnh phúc ấy còn kéo dài được không hay chỉ là khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời em ?
Em chưa hề nghĩ đến việc sẽ có ngày em thất vọng như nào khi cha mẹ không còn…
Em vẫn luôn cho rằng cha mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, che ô cho em đi từng bước dưới trời nắng rồi lại trời mưa.
Khi ta luôn hạnh phúc, bản thân sẽ không nghi ngờ đến tương lai nó sẽ biến mất mà chỉ biết tận hưởng nó trong hiện tại.
Nhưng còn ở đâu đó trong góc tối.
Có cậu con trai ngày nào cũng luôn theo sau bóng hình em, như đã khắc ghi sâu vào trong lòng rồi.
Haitani Rindou ( 12t )
/ nhìn bóng dáng Selina / “Em thật hạnh phúc..”
Haitani Rindou ( 12t )
“Ayuri à... Anh vẫn luôn âm thầm bên em từng ngày”
Haitani Rindou ( 12t )
“Hà cớ gì lại bỏ đi không lời từ biệt như vậy.. ?”
Chàng trai năm ấy ở đằng sau bức tường đứng lại vài phút để ngắm nhìn em cùng với cảm xúc rung động của thời niên thiếu.
Ánh sáng của đèn đường chiếu rọi vào khuôn mặt hạnh phúc của em.
Trong giây lát, anh như ngỡ rằng em là tia nắng soi sáng cõi đời trong đêm tối của anh luôn rồi cô nhóc ạ.
“ Nếu có duyên ắt sẽ còn gặp lại vào ngày không xa !”
Comments