[Duongkieu] Kết Hôn Trên Giấy, Ký Trong Tim
Lần đầu
Nguyễn Quang Anh
//lắc lắc ly rượu//
Quang Anh ngồi đó, hai tay hai em, chân thì gác lên bàn, thái độ kiêu ngạo
Trần Đăng Dương
//mở cửa bước vào//
Trần Đăng Dương
//khẽ nhăn mặt//Tắt nhạc đi ồn quá
Nguyễn Quang Anh
//ra hiệu phục vụ//Sao tới muộn vậy
Nguyễn Quang Anh
Lâu vãi cả chưởng
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống cố gắng tránh mấy vị ''tiểu thư''//
Nguyễn Quang Anh
Ra dáng đàn đàn ông đã có vợ phết nhỉ
Lê Quang Hùng
Mình lớn rồi bỏ cái giọng nói chuyện đó đi Quang Anh//ngồi gần đó//
Lê Quang Hùng
Sao em, ''công việc'' thế nào
Trần Đăng Dương
Em ấy đồng ý rồi anh
Trần Đăng Dương
Sau này phải gọi Quang Anh là anh vợ rồi//cười//
Lê Quang Hùng
Thế thì phải vui chứ
Hùng chơi với anh đủ lâu để biết hiện giờ dù anh đang cười nhưng bên trong lại không như vậy
Trần Đăng Dương
//ngả người ra ghế, gác tay lên trán//
Trần Đăng Dương
Em ấy không còn còn thích em nhiều như trước nữa
Nguyễn Quang Anh
//đã đuổi hết người không liên quan đi//
Nguyễn Quang Anh
Tao nói mày đâu có nghe
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó tỏ tình luôn biết đâu thành đôi rồi
Nguyễn Quang Anh
Giờ còn kêu ca gì nữa
Bất ngờ chưa , thật ra Dương thích cô trước cả khi cô thích anh.
Nhưng mà anh không đủ can đảm để tỏ tình cô, chỉ theo dõi cô từ xa.
Anh yêu cô, kể cả quá khứ đến bây giờ, chưa bao giờ thay đổi.
Trần Đăng Dương
//hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau//
Một trường trung học nằm yên vị trong một thị trấn nhỏ nghèo nàn, đầy tệ nạn xã hội
Một đám học sinh bao gồm những cậu thiếu niên thuộc dạng đầu gấu của trường đang vây quanh '' dạy dỗ '' bạn học
NVP
1: Chó ch*t//đánh liên tục//
NVP
2: Đại ca bà cô đó đúng là thần kinh mà
NVP
2: chuyện nhỏ xíu vậy cũng gọi phụ huynh
NVP
2: Hại đại ca lỡ bao nhiêu chuyện
NVP
1://càng nghe càng tức//Con mẹ nó//đấm vào mặt người bạn học xấu số//
NVP
1: Tao thề nhất định lần này phải cho bà ta một bài học//nghiến răng//
Họ cứ thế kẻ tung người hứng chẳng buồn để tâm đến người '' bạn'' đang nằm bẹp dưới đất kia sau cơn '' giận cá chém thớt'' của đại ca họ
Một cậu thiếu niên dáng người cao gầy, mái tóc bù xù gần như che hết cả mắt, bùn đất ở dưới dính đầy lên người, khắp người toàn vết thương trông vô cùng thảm hại
Cậu ta từ từ ngồi dậy, khuôn mặt không hề có cảm xúc, rõ ràng đã quá quen thuộc với tình cảnh này
Trần Đăng Dương( 14 tuổi )
//phủi quần áo//
NVP
2://nhìn anh giễu cợt// Đồ xấu xí còn biết đứng dậy à
NVP
4://nhanh chóng nói thêm//Tưởng mày chai cảm xúc, chai luôn cả xác chứ
Trần Đăng Dương( 14 tuổi )
...
NVP
3://đạp anh//Câm à?Bố mày không dạy mày nói à?
NVP
3: À quên mày làm gì có bố
NVP
All: hahah//phá lên cười//
Trần Đăng Dương( 14 tuổi )
//mím môi//
Đau không? Buồn không? Tủi thân không? Có chứ nhưng mà anh chả làm được gì.
Anh là con riêng của Trần gia( như bao người anh em khác)
Vậy nên trước khi trở thành thiếu gia giàu có, anh đã có một quãng thời gian 15 năm sống cùng mẹ, khoảng thời gian không mấy vui vẻ.
Một đứa trẻ không biết cha mình là ai, mẹ thì ốm đau, nhà nghèo lên ngoại hình lúc nào cũng bẩn thỉu, tóc tai bù xù, bị bắt nạt, cô lập, bị bạo lực học đường, không ai quan tâm.
NVP
Giáo viên: Này mấy đứa kia, làm gì đấy mau vào tập trung nhanh
NVP
Giáo viên: Hôm nay có nhà tài trợ đến không ra là mất lượt đấy
Trần Đăng Dương( 14 tuổi )
//nhìn theo// ha...cuối cùng cũng đi rồi
Thật ra anh cũng muốn được tài trợ lắm chứ, học lực anh đủ giỏi, học bạ cũng tốt nhưng mà với cái bộ dạng này chắc gì hiệu trưởng đã cho anh ra
Trần Đăng Dương( 14 tuổi )
//mệt mỏi nằm vật ra//
Nguyễn Thanh Pháp( 12 tuổi )
//Từ đâu chui ra ngồi xổm bên cạnh//
Nguyễn Thanh Pháp( 12 tuổi )
//cúi mặt nhìn thẳng mắt anh//
Nguyễn Thanh Pháp( 12 tuổi )
Sao anh lại nằm đây vậy?
Trần Đăng Dương( 14 tuổi )
//giật mình ngồi dậy//
Hai cái đầu xảy ra một vụ '' va chạm nhẹ ''
Nguyễn Thanh Pháp( 12 tuổi )
Ui da//ngã ra sau//
Nguyễn Thanh Pháp( 12 tuổi )
Đau..//xoa trán//
Trần Đăng Dương( 14 tuổi )
//Lùi// Em là ai?Ở đây làm gì?Đi ra đ-
Nguyễn Thanh Pháp( 12 tuổi )
Hức...OAAAA//bật khóc//
Trần Đăng Dương( 14 tuổi )
S-sao lại khóc rồi//luống cuống//
Comments