chap 5

ra về cô chở nàng về rồi mới về nhà
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*vui vẻ bước vào nhà*
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
dạ?
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
lại đây ba mẹ nói chuyện*nghiêm túc*
thấy bộ dạng nghiêm túc cô cũng hơi sợ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*ngồi xuống*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
có chuyện gì vậy ạ
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
con đang qua lại với con bé hôm trước đi ăn chung đúng không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*giật mình*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"sao lại biết được vậy chứ"
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
kh-không có ạ *nói dối*
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
thấy là con dạo này hay đi chung với con bé đấy lắm
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
hôm bữa 3 ba mẹ đi ngang thấy con chở nó về nưac
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
à dạ tại xe chị ấy hư nên mới nhờ con đưa về thôu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ đa nghi quá rồi đó ạ
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
*thở dài*
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
mong là con thành thật
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
dạ..*nhỏ giọnh*
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
lên tắm rửa rồi đi học thêm đi con
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
con xin phép ạ *lên phòng*
đóng cửa phòng lại cô nằm dài lên giường suy nghĩ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
sao ba mẹ lại biết được chứ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
chẳng phải mình giấu rất kĩ rồi sao
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
làm sao đây
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
lỡ họ biết họ sẽ làm gì chị ấy chứ *vò đầu*
ba mẹ cô không quan tâm vấn đề cô quen trai hay gái nhưng họ muốn cô quen một người phù hợp với cô, gia đình phải môn đăng hộ đối
điều đó làm cô rất lo lắng
____________
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*rời khỏi lớp học thêm*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
này
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
nay mày sao thế
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
thấy này chả tập trung xíu nào vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
à tao hơi mệt thôi
không tập trung là đúng rồi, đầu cô chỉ có hình bóng của nàng vì vừa về nhà là phải đi học thêm tới 9h tối mới xong chưa nhắn cho nàng được câu nào nên rất nhớ
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
vậy đi ăn gì hơm
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
mày bao hả
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
ok luôn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ăn phở
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
gét gô
cả 2 cùng nhau đi ăn phở rồi mới về nhà
______
vì phải chở Thy Ngọc về nên cô về nhà có hơi trễ phải hơn 11 giờ đêm tới nhà
lên tới phòng cô dục cặp sách qua một bên lấy điện thoại ra nhắn tin với nàng một xíu rồi cũng đi ngủ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*lăn qua lăn lại*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"aisss không ngủ được"
vì không ngủ đươcj nên cô ra ban công hóng mát
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"nếu ba mẹ không cho mình quen chị ấy thì sao nhỉ"*nhìn trời*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*thở dài*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"mình phải cố gắng thôi"
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"phải cố gắng đến khi giữ được chị ấy ở lại bên mình"
cô nhìn trên bầu trời nhiều sao, thả những suy nghĩ tiêu cực và mơ hồ của mình vào đấy mong là cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn
_____________
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*đứng trước cửa lớp nàng*
?
?
em tìm ai vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
rạ chị hằng ạ
?
?
à để anh gọi cho
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
em cảm ơn
?
?
*vào lớp*
?
?
hằng có con bé nào tìm mày kìa
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*nhìn ra*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*nhìn ra*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
ủa quỳnh kìa
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*đi ra*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
sao dạ
nàng bước ra thấy cô lưng vẫn đeo cặp , tay thì một bên xách đồ ăn một bên cầm chai nước
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đồ ăn sáng cho chị bé*mỉm cười*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
ỏ chị cảm ơn *mỉm cười*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
chiều nay em có trận bóng rổ, chị ra coi nha
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đương nhiên rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
chị phải ra coi người yêu chị chứ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
thôi em về ạ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*mỉm cười chào tạm biệt cô*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*vào lớp*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
ể đồ ăn sáng luôn ha
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
đã dữ tròi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
thy nó không mua cho mày ăn à
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
không tụi tao ăn sáng chung rôig
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
xía vậy mà bày đặt ghen tị
nàng ăn nhưng chừa lại nửa hộp bảo là no quá ăn không nổi
________
chiều hôm đó tại sân bóng rổ của trường diễn ra trận bóng rổ nữ
trên khán đài mọi người hò hét theo nhịp của trận đấu
nghỉ giữa hiệp, cô nhìn lên khán đài để tìm một người đặc biệt
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*thấy nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*mỉm cười nhìn cô*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
cố lên *khẩu hình miệng*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*gật đầu*
trận đấu tiếp tục
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
căng thẳng dữ vậy trời
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*ánh mắt dõi theo cô*
bỗng nhiên cô bị đội bạn chơi xấu đẩy mạnh làm cô ngã xuống đất
nàng nhíu mày vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
có sao không
?
?
quỳnh có sao không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
không sao
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*đỡ cô dậy*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
mày còn chơi được không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
tao ổn
______
trận đấu kết thúc và đội chiến thắng là đội của cô
cả nhóm vui mừng ôm lấy nhau , cô nhìn lên khán tìm nàng nhưng lại không thấy đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*quay lại*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
chị bé *chạy lại chỗ nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
nước cho em *đưa chai nước cho cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*mỉm cười nhận lấy*
hình ảnh đó đã có người chụp lại, đăng lên trang fb của trường
bước ảnh đó đẹp mà nó douyin mà nó thanh xuân vườn trường sao sao á
cả trường liền xôn xao vì bước ảnh đó
nhưng cô và nàng đều không biết gì cả
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*lau mồ hôi cho cô*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
lúc nãy té có đau không *xem xét chân cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
em té nhẹ thôi ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
không sao đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
nhẹ cái gì mà nhẹ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
kêu lên một tiếng rõ to
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*đưa mặt sát lại mặt nàng*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
xót hả
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*thoáng đỏ mặt*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
xót chứ sao không *bĩu môi*
gương mặt dễ thương đó làm cô muốn hôn nàng một cái nhưng đang có rất nhiều người nên cô phải nhịn
?
?
hôm nay quỳnh xuất sắc lắm nha*đi lại chỗ cô*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
chị với tiên và trước nha *nói nhỏ*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
dạ về tới nhắn em *nói nhỏ*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*gật đầu*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tiên *gọi lớn*
Tóc Tiên đang nói chuyện với Thy Ngọc nhìn sang nàng cũng hiểu ý rồi ra về cũng nàng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
tao tưởng mày phải đi ăn chung với đám nhóc chu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
khùng hả má
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đội bóng rổ tao có quen ai đâu mà kiu tao đi chung
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
ờ ha tao quên :)
____________
cả đội bóng rổ tổ chức nhậu nhẹt ăn mừng chiến thắng , cô đã say khước phải nhờ bạn bè đưa về nhà
về tới nơi cũng không quên nhắn cho nàng một tin để nàng yên tâm rồi mới chìm vào giấc ngủ
hết
1000 chữ luôn ròiii

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play