[ĐN KNY/Kimestu No Yaiba] Mỗi Người Giữ Một Phần Kazane
Chương 3: Cái Bóng Trong Gió
<<Có những thứ không nhìn thấy được, nhưng vẫn tồn tại – như một vết sẹo, hay một kẻ đang nhìn em từ trong đêm.>>
Kazane thường xuất hiện bất ngờ như chính cái danh “Ảnh Trụ” của mình.
Và lần này, là trong một ngôi làng vừa bị tàn sát bởi một con quỷ hạ cấp. Người ta chỉ kịp nhìn thấy một luồng gió lạnh lướt qua, rồi ánh sáng chớp lóe lên từ lưỡi kiếm. Quỷ chưa kịp rít lên tiếng cuối cùng đã tan biến trong sương mờ
Một bóng người đứng đó, giữa xác lá và vết máu.
Shiranami Kazane
Chậm một nhịp…
Đằng sau, Tanjiro vừa chạy đến, thở dốc
Kamado Tanjirou
Chị Kazane! Chị đến trước cả em?
Shiranami Kazane
Đây là việc của tôi, không phải cuộc đua
Kamado Tanjirou
À, không, em không…
Shiranami Kazane
Bỏ qua đi. Cậu có mũi tốt, tôi có bóng. Ai nhanh hơn còn tùy đêm có gió hay không
Kamado Tanjirou
/cười trừ/
Cùng lúc đó, ở một khu rừng xa, một tên Quỷ cấp cao nhoẻn miệng cười sau tàn tích của một nhóm kiếm sĩ đã gục ngã
Akaza vuốt vệt máu trên má, ánh mắt hướng lên trời
Akaza
Ảnh Trụ… thú vị đấy.
Sau lưng hắn, Douma búng nhẹ ngón tay, mặt đầy phấn khích
Douma
Người đó có thể hạ ba Trụ trẻ trong vài phút? À à à, thật khiến Douma-chan này tò mò quá đi.
Akaza
Đừng đụng vào cô ta. Trận đó… tôi muốn /nheo mắt/
Douma
Akaza-dono, cậu mà cũng rung động rồi sao? Hay là… vì ánh mắt đó? Lạnh lùng, sát khí… nhưng vẫn còn gì đó mềm yếu?
Douma
Ai rồi cũng có người khiến bản thân muốn giữ lại một phần nhân tính. Cậu nghĩ Kazane sẽ khiến cậu muốn sống… hay muốn chết?
Ở phủ Ubuyashiki, Giyuu đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt trầm mặc. Trăng treo cao, gió rít qua những khe lá.
Sanemi vừa bước vào, cởi áo khoác, lườm Giyuu
Shinazugawa Sanemi
Mày rình nghe tin Ảnh Trụ đó suốt mấy ngày nay rồi đấy, đồ đần.
Tomioka Giyuu
Không phải rình.
Shinazugawa Sanemi
Thì là đợi
Tomioka Giyuu
Tôi chỉ… để ý
Sanemi cười khẩy, chống kiếm xuống sàn
Shinazugawa Sanemi
Chết mẹ rồi. Thằng Giyuu biết ‘để ý’ luôn
Đêm hôm đó, Kazane đang lau thanh kiếm dưới hiên nhà. Mitsuri ngồi kế bên, chân đung đưa
Kanroji Mitsuri
Mọi người đồn rầm trời lên rồi đó. Có tin đồn chị có thể hạ cả Trụ nếu muốn…
Kanroji Mitsuri
Rồi có người nói chị từng suýt chém rụng tai Sanemi.
Shiranami Kazane
Cái đó… đúng.
Kanroji Mitsuri
Á á á thiệt hả?!
Shiranami Kazane
Nếu anh ta không chửi tôi trước thì cái tai vẫn nguyên. /nhìn trời/
Shinobu từ bên trong bước ra, tay cầm lọ thuốc
Kochou Shinobu
Tôi vẫn nhớ hôm đó. Kazane bước vào phòng y tế, ném cái tai vào bàn, bảo ‘em khâu lại giúp, đừng để lại sẹo, hắn sẽ than cả năm’
Mitsuri ngã ngửa ra cười, còn Kazane chỉ lắc đầu
Shiranami Kazane
Đừng tin tất cả những gì người ta kể. Tin những gì tôi làm… còn đáng sợ hơn.
Và phía sau, bóng tối đang lặng lẽ lan ra từ một nơi sâu hơn cả ký ức… nơi có một kẻ chưa từng quên ánh mắt của Kazane năm xưa. Muzan Kibutsuji bắt đầu quan tâm đến một Trụ mà hắn chưa từng chạm được – kẻ sống trong bóng tối, nhanh hơn tầm mắt, và nguy hiểm hơn cả những gì hắn từng biết…
tác giả nìii
tặng bà chap này nữa nèee
Comments
kazaki
tặng bà năm bông bà tặng tui thêm ít chap đi
2025-08-05
1
Conditinhyeu
hóa khỉ rồi hả
2025-08-05
4
Conditinhyeu
ê ê ghê quá má
2025-08-05
2