Văn X Hàm -“Giữa Đấm Đá Là Một Trái Tim”
Tập 2: “Một mình mày chống nổi ba đứa?”
📍Sân bóng sau trường – trời âm u, 17:32
Trần Dịch Hằng
g (bóp cổ tay, nắm chặt):
– Đứng yên cho tao
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào ngực Hàm. Cậu bật ho, lùi một bước, không ngã.
Trương Hàm Thuỵ
Nó còn đứng kìa, Nguyên, tiếp đi!
Trương Quế Nguyên
(lao tới, giật cổ áo Hàm)
Mày lì thật. Đánh tụi tao không chán hả?
Bụng Hàm lãnh thêm một cú đá mạnh. Cậu gập người lại, tay ôm sườn.]
Tả Kỳ Hàm
Tớ không… xin tha đâu.
Trần Dịch Hằng
Giỏi lắm, để xem mày còn gồng được bao lâu!
📍Đằng xa, Dương Bác Văn vẫn khoanh tay đứng nhìn. Im lặng. Không ngăn, cũng không ra lệnh dừng.
Trương Quế Nguyên
(giơ tay tát)Cái bản mặt mày nhìn ngứa mắt…
[“Chát!” – Hàm ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt, má dính đất, tay run lên.]
Tả Kỳ Hàm
…Văn…
Cậu… sẽ không đánh à?
[Im lặng. Không tiếng trả lời.]
📍Bất ngờ, một bàn tay túm cổ áo Trương Quế Nguyên kéo giật lại.
Trương Hàm Thuỵ
Hả? Văn? Anh nói gì?
Dương Bác Văn
(giọng thấp, nguy hiểm)Tao bảo tụi mày không để lại dấu.Tao không bảo tụi mày đánh đến bật máu.
Trần Dịch Hằng
Nhưng nó đáng bị—
Dương Bác Văn
Câm. Một mình tao đánh là đủ rồi.
Cả ba khựng lại. Không ai dám nhúc nhích nữa.]
Trương Quế Nguyên
Văn, mày bênh nó?
Dương Bác Văn
Tao không bênh. Tao chỉ không thích ai động vào thứ tao chưa cho phép.
Một dòng máu rỉ ra từ khóe môi Tả Kỳ Hàm. Cậu ngẩng lên, ánh mắt mờ đi.]
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ… tớ là “thứ” sao?
Dương Bác Văn
Không. Mày là người duy nhất ở cái trường này… mà tao không hiểu nổi.
📍Phần 2 – Tập 2: “Một mình tao đánh là đủ rồi.”
📍Sân thể dục bỏ hoang sau trường – 17:32
Trương Hàm Thuỵ
Không chạy nữa hả? Giỏi đó.
Trần Dịch Hằng
Mày dám nhìn tụi tao bằng ánh mắt đó à?
[Một cú đấm phang ngang ngực Hàm. Cậu lảo đảo, không gục.]
Trương Quế Nguyên
Mày nghĩ mày là ai? Hả? Không xin lỗi, không sợ tụi tao?
Cái tát vang lên, má Hàm đỏ bừng. Cậu nghiêng đầu, mím môi, không rơi nước mắt.]
Trần Dịch Hằng
Mày nói cái gì?
Trương Hàm Thuỵ
Đánh mạnh lên, coi nó còn lì tới đâu!
📍Từng cú đấm nặng nề rơi xuống người Tả Kỳ Hàm – ngực, sườn, vai, gối. Máu rỉ ở mép môi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không cúi.
📱 [Đứng cách đó vài bước – Dương Bác Văn khoanh tay, lặng im]
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn… Mày sẽ không… ra tay?
Trần Dịch Hằng
Văn, cho bọn tao đánh nốt phát nữa nha?
Trương Quế Nguyên
Thằng này lì thật. Không xi nhê gì.
📍Đột nhiên, Văn bước tới. Không nói gì, tóm áo Trần Dịch Hằng, đẩy mạnh ra sau.
Trương Hàm Thuỵ
Gì vậy chaa?
Dương Bác Văn
Tao nói mày đánh, không có nghĩa là đánh như chó mất dạy. Nhìn mặt nó đi
Trương Quế Nguyên
Thì sao? Nó đáng bị thế mà!
Dương Bác Văn
Tao không quan tâm nó đáng hay không. Tao chỉ nói thế này: Một mình tao đánh nó là đủ rồi.
Trần Dịch Hằng
Mày bênh nó?
Dương Bác Văn
Tao không bênh. Tao cảnh cáo.
Dương Bác Văn bước tới, chắn trước người Tả Kỳ Hàm. Hàm vẫn nằm im, vai run nhẹ.]
Tả Kỳ Hàm
Cậu… đang làm gì vậy?
Dương Bác Văn
Mày yếu như thế… mà vẫn nói không sợ.
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ sợ mỗi một người thôi.
Comments