chương 5

Vẫn như mọi ngày, em vẫn lấy balo khoác lên vai mà đi bộ đến trường từ rất sớm. Bởi vì em không muốn chạm mặt ai trong gia đình cũng không muốn nghe những lời bàn tán xông xao về mình ở sân trường nên em phải đi vào sáng sớm để tránh những ánh mắt kì dị của mọi người nhìn em
Em bước đi trên con đường dài ngoằng vắng tanh không một bóng người, vì trời bây giờ còn rất sớm nên chỉ có lát đát vài người đi chạy bộ thôi. Em cuối bước đi nhẹ nhàng trên đường, ngước nhìn những cảnh vật xung quanh
Em đưa nhẹ cánh tay gầy guộc yếu đuối lên như muốn chạm đến mặt trời, muốn cảm nhận được sự ấm áp em luôn khao khát muốn có được, nhưng chẳng thể có được
Họ miệt thị, căm ghét, chê bai, phỉ báng một đứa bé như em
Bố mẹ chẳng hề quan tâm em bị gì chỉ một mực khẳng định đó là do em gây ra mà thôi
Đánh đập, bỏ đói, nhốt em như một con thú vật bị thất sủng, họ thích thì yêu thương nói những lời mật ngọt không thứ thì đánh đập rồi buôn những lời cay đắng
Người làm trong nhà thì nhìn em bằng những ánh mắt thương hại rồi như thế quay mặt rời đi bỏ lại em
Cứ thế em dần chở nên trầm cảm, tinh thần suy giảm nghiêm trọng
Em luôn nói chuyện một mình vì bị rối loạn nhân cách một cách nghiêm trọng
Thật sự em phải rất đau khổ, em muốn kết liễu đời mình đi cho xong nhưng những nhân cách khác của em lại ngăn chặn những thứ đó
Họ luôn sẽ an ủi em những lúc em tuyệt vọng nhất, họ luôn xuất hiện khi em cần họ nhất
Họ mới chính là người nhà của em
_end_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play