[ DN Dr.Stone ] Người Một Nhà.
#2.
Nắng vàng len qua khung cửa sổ trắng hắt vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của người thiếu nữ, nó nheo mắt vì chói, tay với cái rèm kéo che đi.
Đa nv nam
???: Dậy rồi à? vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi.
Nó nhìn anh chàng trước mặt, nó nhớ lần cuối mình mở mắt gần nhất là lúc còn trên xe, sau đó đã đánh một giấc...dài cho đến tận sáng.
Nanami chậm chạp bước xuống giường, tay dụi mắt, chàng trai đứng dựa vào cửa thấy vậy, liền đi đến giữ lấy cổ tay nó.
Đa nv nam
???: Dụi mắt không tốt đâu!
Shiraishi Nanami
À...vâng...
Shiraishi Nanami
Hôm qua cậu bế tớ vào hả?
Shiraishi Nanami
Sao không gọi tớ dậy?
Đa nv nam
???: Cậu ngủ ngon quá...không muốn đánh thức cậu..
Shiraishi Nanami
Cảm ơn nha!
Mới sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài rồi.
Nanami khoác áo blouse trắng, đưa tay nắm tóc búi gọn lại, đeo găng cao su rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở hôm qua.
Đa nv nam
#1: Shiraishi-chan mới sáng sớm đã chăm chỉ thế rồi à!
Đa nv nữ.
#1: Hình như hôm qua còn ở đến khuya, có ổn không đấy em?
Đa nv nữ.
#1: Mấy hôm nay toàn thấy em về muộn, hay nghỉ một bữa đi.
Nó lắc đầu, đối với nó, một khi đã làm việc thì phải làm cho xong mới cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Kéo dài lê thê một việc gì đó quá lâu không phải phong cách của Nanami, nếu muốn mau chóng làm xong cái luận án này, rồi đẩy nhanh tiến độ học, nếu được thi sớm lấy bằng sớm thì quá tốt rồi.
Nó đổ thứ chất lỏng hồng trong ống nghiệm vào can, trộn với thứ bột trắng, thứ chất lỏng ấy dần đặc sệt lại, nó đưa lên gần mắt, quan sát bề mặt, rồi lại lấy một phần nhỏ, đặt dưới kính hiển vi.
Shiraishi Nanami
* Hoàn toàn trong veo...kết cấu bên trong...chẳng khác gì mấy cái slime ấy... *
Shiraishi Nanami
* Không lẽ làm thành slime thật hả trời!? *
Nó nhìn vào sâu hơn, rồi vò đầu bứt tai, có lẽ phải làm lại rồi.
Nanami khẽ nhíu mày khi thứ phản ứng của thí nghiệm lần này lại không giống lần trước, đều là những bước đó nhưng...kết quả cho ra lại khác.
Thứ chất lỏng màu cam nằm yên không chút dao động trong bình, nó lấy một cái que chọc mạnh vào, không thể xuyên qua, nó rắn lại, nhưng khi chọc nhẹ, lại như những thứ nước bình thường.
Shiraishi Nanami
* Cái quái gì vậy... *
Shiraishi Nanami
* Mẹ nó ảo thế!? *
Nanami nhìn bảng phân tích kết quả thí nghiệm đầu, rồi lại nhìn kết quả thí nghiệm hai.
Shiraishi Nanami
Chắc là...làm thêm cái thứ ba...
Chuỗi ngày thâu đêm suốt sáng cuối cùng cũng kết thúc.
Nanami duỗi tay, bấm gửi bài luận đã tốn mất của nó hơn một tuần ngủ ngon.
Đa nv nam
???: Xong rồi à?
Nó gật nhẹ, mắt lờ đờ rồi từ từ rời khỏi bàn, nhảy thẳng lên giường.
Shiraishi Nanami
Tắt điện hộ nha...tui mệt quá...
Đa nv nam
???: Trời ạ...bé Nana ngủ ngon nhé.
Căn phòng ban nãy còn sáng ánh đèn vàng bỗng chốc tối om, nó gật nhẹ, mắt nhắm nghiền chẳng thể mở nổi.
Vai gáy nó đau nhức, đầu ong ong, Nanami định bụng mai sẽ ăn chơi nghỉ ngơi thật đã đời.
Cứ thế Nanami dần chìm vào giấc ngủ sâu, tay ôm chặt con gấu bông dụi dụi vào mặt, đôi mày nhíu chặt dần dãn ra, cả cơ thể nhẹ tênh như trút được gánh nặng trên vai.
Đêm ấy Nanami ngủ như chưa từng được ngủ.
Đoạn nghiên cứu luận án cũng chả biết nghiên cứu cái gì...tui viết bừa...☺
Comments