[DuongKieu] Cậu Bạn Trong Câu Lạc Bộ Âm Nhạc
chap 4
Em có đem đến tiệm sửa thật, nhưng khổ nỗi. Máy vừa lắp xong, cám sạc vào một cái rồi lại bốc khói. Lần này coi như là Kiều tiêu đời
Trong một buổi tối, Kiều mệt mỏi lướt vào các trang đăng tải buôn bán điện thoại cũ
Bỗng nhiên, màn hình máy tính hiện lên thông báo
Nguyễn Thanh Pháp
*Chết tiệt...*
PK: Tôi há hốc mồm khi nhìn dòng trạng thái ở trang cá nhân của mình
" Trần Đăng Dương nhìn mlem, muốn ăn thịt ghê😋😋"
Nguyễn Thanh Pháp
*Eo..Kinh tởm*
PK: Nhìn vào dòng chữ đấy mà mặt tôi nhăn hết lại, chắc chắn tôi không phải là người viết mấy cái thứ dị hợm đó mà là cậu ta, Trần Đăng Dương!!!
Nguyễn Thanh Pháp
*Cái thằng khùng điên*
Nguyễn Thanh Pháp
*Tch...Bực hết cả mình!!*
Nguyễn Thanh Pháp
*Mày mà xuất hiện trước mặt tao bây giờ, tao thề nếu tao không đánh mày*
Nguyễn Thanh Pháp
*Thì tao không phải Pháp Kiều..*
Đức Duy
Ê hôm qua mày thua kèo nào à
Đức Duy
Tự dưng đăng tầm bậy tầm bạ gì lên đấy
Đức Duy
Mấy đứa trong hội "Con vợ của Đăng Dương" đang ghim mày đó
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải tao làm
Nguyễn Thanh Pháp
Mà là cái thằng khốn đó đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Tên họ Trần
Nguyễn Thanh Pháp
Tao lỡ làm hỏng điện thoại của tên đó nên anh ta cầm máy tao
Nguyễn Thanh Pháp
Má nó chứ...Càng nghĩ tao càng tức
Đức Duy
Ê...Dương nó đăng bài mới này
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh, em liền chết đứng, chẳng biết nên khóc hay cười. còn người bên cạnh thì khỏi nói, hàm răng trắng sáng liền lộ ra khi màn hình sáng đèn
Đức Duy
Hẳn là bé mèo..ức..hahaha
Nguyễn Thanh Pháp
*Con mẹ nó...Lục cả album của mình...*
Nguyễn Thanh Pháp
*Còn đâu hình tượng xà nữ sì lây mình gây dựng bao lâu nay nữa*
Em nghiến răng ken két, hai bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm, nhìn thôi cũng đủ hiểu phẫn uất đến mức nào
Nguyễn Thanh Pháp
*Mày đợi đấy...Rồi tao sẽ trả lại hết*
PK: Cầm chiếc túi nilon đen, tôi từ từ tiến lại gần chỗ Đăng Dương, bên trong chính là món đồ mà ngày hôm nay sẽ đối phó với tên ác ma kia
Nguyễn Thanh Pháp
ĐĂNG DƯƠNG
Trần Đăng Dương
Sửa điện thoại cho tôi chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nh...Nhưng tôi có cái này
PK: Tôi đành đưa chiếc túi nilon đã chuẩn bị từ trước ra cho hắn. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, ánh mắt Dương nhìn tôi đầy khó hiểu, như nhìn đứa nào ngốc nghếch làm trò vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Cầm lấy rồi trả lại điện thoại cho tôi đi
Hắn ngờ vực cầm lấy chiếc túi, rồi mở ra. Bên trong còn có một cái hộp nhỏ, hắn cũng mở ra luôn
Trần Đăng Dương
Cục gạch? Lại còn Nokia
Chế độ hèn lại được kích hoạt, ngay lập tức em nhẹ giọng lại, ra sức nỉ non với tảng băng trước mặt
Nguyễn Thanh Pháp
Dương, cậu dùng tạm cái này nha..
Nguyễn Thanh Pháp
Dù hơi cũ nhưng bao xịn
Nguyễn Thanh Pháp
Chụp ảnh bao nét
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe gọi cũng quất được luôn
Nguyễn Thanh Pháp
Đã thế còn được tặng kèm dây sạc
Thấy gương mặt Dương đanh lại em liền thở dài
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi được rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Chuyện này tôi sai, tôi xin lỗi
Nguyễn Thanh Pháp
Điện thoại cậu tôi đem đi sửa...nhưng nó đi rồi, không mở lên được
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà giờ tôi chưa có tiền, có gì cuối tháng tôi sẽ mua bù lại cho cậu một cái mới
Nguyễn Thanh Pháp
Còn giờ...Tôi không có tiền, cậu dùng tạm cái này
Nguyễn Thanh Pháp
Và...trả lại điện thoại cho tôi đi được không
Nguyễn Thanh Pháp
*Tao phải xóa mấy cái bài đăng nhảm nhí mày phá tao mới được!!*
Trần Đăng Dương
Haiz...Khỏi cần
Trần Đăng Dương
giữ mà dùng
Hắn nói rồi ném lại hộp điện thoại về phía em
Trần Đăng Dương
Tôi mua cái mới rồi
Nguyễn Thanh Pháp
M..Mua cái mới rồi á??
Trần Đăng Dương
Còn điện thoại của cậu...Đây
Dương giơ chiếc điện thoại lên. Ngay lập tức mắt em sáng lên rồi vồ vào lấy như mèo bắt chuột.Nhưng mà hắn lại nhanh hơn em một bước
Nguyễn Thanh Pháp
Tch...Đưa đây
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu có điện thoại mới rồi mà
PK: Hắn cao gì mà cao khủng khiếp, cứ như cây tre trăm đốt ấy. Tôi kiễng cả chân lên mà vẫn chưa tới, cùng lắm là chạm vào gần cổ tay tên này
DD: Cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên cao mà chẳng để ý rằng đang đứng sát gần tôi như thế nào. Gương mặt khẽ nhăn lại, có lẽ vì tức, còn miệng thì nói liên hồi ra lệnh tôi đưa xuống.
DD: Trong giây phút ấy, tôi lại có hứng thú, muốn trêu chọc con mèo nhỏ bướng bỉnh này.Lúc cậu ta không để ý, tôi liền lấy tay ôm eo, rồi kéo cả người sát gần mình hơn. Gương mặt hai đứa chỉ cách nhau vài phân, hơi thở phảng phất trên da thịt mang theo sự ngại ngùng
Nguyễn Thanh Pháp
*C..Cái gì?*
Nguyễn Thanh Pháp
B..Bỏ tôi ra
DD: Cậu ta trợn tròn mắt nhìn tôi, hai tay với xíu sức lực cố đẩy tôi ra. Nhưng từ trên cao tôi thấy cả hai bên tai đã đỏ ửng hết lên. Lúc đầu tôi là người khơi mào, nhưng đến cuối cùng cũng bị cái cự li gần đó làm cho tim đập loạn
Lúc này hắn mới luống cuống buông em ra. Nắm bắt thời cơ, Kiều liền giật lấy chiếc điện thoại
Nguyễn Thanh Pháp
Plè...Tôi lấy được rồi nhá
Hắn định rời đi nhưng liền bị giọng nói của em níu lại
Nguyễn Thanh Pháp
Mà khoan đã...Sao cậu lại biết được mật khẩu máy tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Đã thế còn lục lọi máy người ta nữa
Trần Đăng Dương
Mật khẩu là 123456
Trần Đăng Dương
Có trách thì trách sao mình để cái mật khẩu dễ đoán quá làm gì
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa..? Từ trước đến nay có ai đoán được đâu
Trần Đăng Dương
Muốn có mật khẩu mạnh không
Trần Đăng Dương
Đặt thành 310800 đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nghĩa là gì?
em Phưn
Truyện này nó nhẹ nhàng thôi mấy hai...Mà em sợ nhẹ quá đâm ra em viết nó bị xàm ấy🥲🥲Có gì mn góp ý cho em Phưn nhenn
em Phưn
cảm ơn mn vì đã đọc chap này ạ!!!
Comments
Lạii Như
truyện xàm đọc cx giải trí giữ mà 🤣
2025-08-12
1
Khả Ngân
Ông ranh ma quá đi
2025-08-09
1
𝒎𝒊𝒔𝒔.
minh bắt trước loài mèo kêu nha 🥰
2025-08-09
1