Chương 5: Kế hoạch vùi lấp trong tuyết

____________________
Stuart lê bước trên con đường vắng dẫn về phía nhà của mình, anh chẳng còn bận tâm về vết thương ở cổ chân nữa mà thầm nghĩ về kế hoạch trước đó của mình.
Anh không hiểu vì sao mình phải dây dưa mãi với "con mồi" mới của mình mà chẳng ra tay xử lí ngay tức khắc như bao "con mồi" khác anh đã nhắm đến.
Stuart vào trong căn nhà nhỏ cũ của mình ở vùng ngoại ô. Anh ngồi phịch xuống ghế dài, kéo mũ xuống thấp hơn, Anh nhìn lên đồng hồ.
22:46 PM...
Stuart nhìn xuống vết thương ở cổ chân của mình, máu giờ đã đông khô lại trên da, mắt cá chân sưng vù lên. Anh kéo tủ bàn ra để lấy vật dụng y tế băng bó sơ qua
Stuart
Stuart
Điên thật rồi!...tại sao lại không giết hắn ngay tại đó cơ chứ?...Kh.ố.n ki.ế.p thật!
Stuart
Stuart
*Nghiến răng, tay vẫn quấn băng gạt quanh cổ chân* M.ẹ ki.ế.p! Phải chi mình túm cổ hắn, kéo hắn vào con hẻm tối tăm ngay bên cạnh...
Anh tự rủa bản thân mình rằng tại sao lại không kết liễu Kaine ngay mà phải trì hoãn mãi như thế
Stuart
Stuart
Mình phải kết thúc chuyện này vào đêm mai...*cắn chặt răng, đóng rầm cửa phòng lại*
2:30 AM...
Đã hơn 2 giờ sáng rồi...Stuart chẳng tài nào ngủ yên được, hắn cứ mãi suy nghĩ về một vấn đề rằng làm cách nào để kết liễu Kaine mà chẳng phải lo nghĩ về chuyện gì.
Từ trước đến nay chưa kẻ nào làm khó được hắn, giờ hắn lại mất trí chỉ vì một đứa trẻ 17 tuổi. Gã tức lắm nhưng chẳng còn sức mà làm việc gì nữa
Stuart
Stuart
*Cau mày, vuốt trán khó chịu, luồn tay vào tóc* phải xóa sổ nó ra khỏi tâm trí mình càng nhanh càng tốt...cái tên nhóc khốn kiếp đó...tch, mình điên thật rồi!
.
.
.
Về phía Kaine...
Cậu dành cả buổi sáng của mình chỉ để nghĩ về sự việc đêm qua của cậu và Stuart, cậu không nghĩ Stuart lại giận cậu chỉ vì một câu đùa giỡn vô hại như thế.
Cậu nhớ rõ vẻ mặt của hắn khi ấy...ánh mắt hắn lừ đừ, uể oải, chân trái hơi khom, bả vai chùng xuống.
Kaine
Kaine
Chắc có lẽ anh ta bị chấn thương hoặc điều gì khác *khoanh tay trước ngực, ngả đầu ra sau thở dài thành tiếng*
Kaine
Kaine
*bế dơi nhỏ bên cạnh lên, nhìn vào mắt nó* Ta phải làm sao đây? Gã đấy thật khó hiểu, ta chỉ đùa chút thôi mà.
Chú dơi nhỏ ngơ ngác nhìn Kaine, bàn chân bấu nhẹ lên ngón tay cậu, vẫy vẫy đôi cánh mỏng manh. Kaine giữ nó lâu hơn một chút rồi thả nó ra
Đêm hôm đó như khoác lên mình tấm áo xám âm u, mây đen che kín, dày đặc như tảng khói nặng nề lơ lửng trên cao.
Cả bầu trời chẳng còn thấy được vì sao nào cả, chỉ có một màu u tối bao trùm cả không gian. Gió lùa vào từng cơn đến sởn gai ốc
Tuyết bắt đầu rơi...phải rồi ha, cũng gần đến mùa giáng sinh rồi. Kaine quấn khăn len quanh cổ, Cậu cầm thêm vật có hình khối chữ nhật
Kaine ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, những bông tuyết trắng muốt chầm chậm đáp xuống mặt đất.
Cả không gian như chậm lại, Kaine bước đi trên con đường phủ kín một lớp tuyết mỏng.
Kaine
Kaine
(Mong hắn không phải là kẻ khó tính...)
Kaine nhìn về phía trước, cậu trông thấy bóng lưng của Stuart đang tiến đến gần. Trên vai, mũ và áo khoác của anh phủ đầy tuyết trắng xóa, anh ta vẫn giữ nguyên biểu cảm bí ẩn, lạnh nhạt đó.
Kaine cũng thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Stuart hơn đến khi cả hai đứng cạnh bên tòa chung cư.
Stuart không nói gì, chỉ luồn tay vào túi áo, chạm đến vật lạ làm bằng kim loại cứng và lạnh ngắt.
Kaine
Kaine
...Về chuyện đêm qua
Stuart
Stuart
*Cau mày, hơi khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, mắt dừng lại ở tay Kaine* chuyện đêm qua thì sao?
Kaine
Kaine
*Rút hộp băng keo cá nhân ra và đưa nó về phía Stuart* Đáng lẽ tôi nên ở lại chờ anh thêm vài phút nữa...
Kaine
Kaine
Lúc đó tôi nghĩ rằng anh bận việc gì đó và sẽ không quay lại đây nữa nên tôi mới có ý định rời đi.
Stuart
Stuart
*Chỉ vào hộp băng keo cá nhân* và cậu mang theo thứ này làm gì?
Kaine
Kaine
Thứ này có giúp anh chữa lành vết thương đêm qua không?
Stuart
Stuart
*Ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Kaine* Chữa lành?
Kaine
Kaine
Đêm qua tôi nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi, trông anh kiệt sức lắm nên tôi nghĩ anh bị thương ở đâu đó thôi.
Stuart
Stuart
*Ngón tay dần thả lỏng ra khỏi vật kim loại trong túi áo khoác dày, hơi cúi gầm mặt* đó cũng chẳng phải là lí do để cậu quan tâm đến tôi, nhóc con
Kaine
Kaine
Chẳng phải đêm qua anh đã đề nghị việc xây dựng mối quan hệ "anh em kết nghĩa" sao?
Stuart
Stuart
*Trừng mắt, nhìn lên Kaine* Anh em kết nghĩa?...hah, cậu còn tin là nó vẫn còn vững chắc à?
Kaine
Kaine
H-hả?
Stuart kéo Kaine áp sát vào cơ thể mình, hắn đẩy Kaine dựa vào bức tường gạch chưa được phủ sơn. Ngón tay ấn vào mạch đập ở cổ của Kaine, hắn ghé sát vào tai Kaine và thì thầm
Stuart
Stuart
Một là ngươi quá ngây thơ...hai là ngươi quá ng.u ngốc để tin vào lời lẽ đó...
Stuart
Stuart
Ta hận ngươi...tất cả chỉ vì ngươi mà ta phải đắn đo cả một ngày trời...chẳng đêm nào ngủ yên được! Oắt con.
Kaine
Kaine
*Bàn tay hồng hào siết chặt lấy cổ tay Stuart, vùng vẫy* Ý anh...là sao chứ?
Kaine
Kaine
Anh...thật sự...hận tôi đến vậy sao? *vùng vẫy, hơi thở đứt quãng*
Stuart nhìn thẳng vào mắt Kaine, hắn nhìn xuống cách Kaine vùng vẫy, chống chọi lại sức ép của hắn.
Stuart chợt nới lỏng tay, hắn nhìn hộp băng keo cá nhân nằm trên tuyết, vài miếng băng keo rơi ra ngoài nằm rải rác trên nền tuyết trắng dày.
Hắn nghiến răng, cúi gầm mặt xuống, hoàn toàn thả Kaine ra. Kaine thở dốc, ho sặc sụa
Stuart
Stuart
Tại sao...ngươi lại quan tâm đến ta? *giọng khàn đặc, nghe như lời thì thầm*
Kaine
Kaine
Từ ngày gặp anh, tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng không rõ. Tôi đoán là anh gặp một số chuyện gì đó ảnh hưởng đến tâm lý...*phủi tuyết trên vai* nói thẳng ra, anh cư xử như gã điên vậy.
Stuart
Stuart
Điên?...phải rồi, ngay từ đầu ta không nên tiếp xúc với ngươi! Ngay từ đầu ta nên quay trở về nhà mình thì hơn.
Stuart
Stuart
Nhưng ngươi trông thật khó chịu! Ta ghét cái biểu cảm ngây thơ đó, cái biểu cảm ngu ngốc ch.ế.t ti.ệ.t đó! Ta nên kết liễu ngươi ngay từ khi gặp mặt...
Stuart
Stuart
Tên oắt con kh.ố.n ki.ế.p! Ngươi là vết nhơ trong mọi "tác phẩm" mà ta cho là thành công từ khi bắt đầu gặp ngươi...
Kaine lùi lại, dè chừng nhìn lên Stuart, cậu không khỏi kinh ngạc khi nghe những lời đó, cậu chẳng hiểu hắn đang nói gì và cũng chẳng biết nên làm gì.
Stuart im lặng bất chợt, anh siết chặt nắm tay đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệt.
Họ im lặng nhìn nhau, chẳng còn chút động tĩnh nào, chỉ có tuyết vẫn rơi chậm chạp bao trùm một màu trắng xóa trên khắp thành phố.
Kaine
Kaine
Stuart...anh còn gì để nói không? Nếu không thì chúng ta kết thúc tại đây nhé.
Nói xong, Kaine nhìn Stuart thêm lần nữa để xem lời hồi đáp của anh ta là gì nhưng anh ta không mở thêm lời nào nữa. Kaine vừa quay lưng đi thì...
.
.
.
Tuyết rơi khẽ, cả không gian như được phủ lên lớp kem tươi mềm mịn khiến mọi âm thanh của phố về đêm cũng trở nên thầm lặng và dịu dàng.
Hơi thở họ tỏa ra từng làn khói mỏng giữa trơi đông, hòa vào nhau trong cái lạnh giá của giáng sinh.
Họ đứng đó, rất gần, hơi ấm ôm trọn hai cơ thể ấy...
Khoảnh khắc đó tuy ngắn ngủi nhưng đối với họ là cả một khoảng thời gian dường như vô hạn.
Stuart
Stuart
Đừng đi...đừng để ta một mình, ta sai rồi...ở lại thêm chút nữa đi
Kaine
Kaine
Stu-
Stuart
Stuart
Shh...trời lạnh lắm, ở lại thêm một chút nữa thôi.
Kaine
Kaine
Không phải...anh nói anh hận tôi sao? *đẩy đối phương ra xa cố giữ khoảng cách nhưng không thành*
Stuart
Stuart
Quên nó đi...tôi chẳng muốn nhớ gì nữa cả...*tựa cằm lên vai Kaine, giữ chặt cậu vào vòng tay mình*
Kaine
Kaine
Thả ra, đừng có ôm như thế!
Stuart
Stuart
*Im lặng, siết chặt tay hơn*
Kaine
Kaine
Đ-đau thả ra! Đừng ôm như thế nữa mau thả tôi ra!
Stuart
Stuart
Không *lần này nới lỏng tay một chút nhưng vẫn không thả*
Kaine
Kaine
Đồ điên, bốc lịch đi là vừa.
Stuart
Stuart
Dù tôi có bị giam giữ đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm cách quay trở về với em.
Kaine
Kaine
*Trừng mắt, bấu chặt vào tay hắn cố gạt tay hắn ra* đồ tâm thần bệnh hoạn!
Stuart
Stuart
Tôi chấp nhận biệt danh đó.
...
____________________
Hot

Comments

Mày thì là cái chó gì😏

Mày thì là cái chó gì😏

Kệ thôi cứ dắm mắt mà yêu

2025-08-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play