[Lyhan X 52Hz] [Ly52] [LyHz] Tin Nhắn Lạc Thời
Chương 5: Giữ Em Lại Dù Có Tan Rã Thời Gian
Trời không mưa, nhưng Thảo Linh thấy gió cứa vào mặt như từng nhát dao. Tín hiệu của Phương Thảo đã tắt hẳn
Em biến mất thật rồi à?
Hay chỉ là… chị đến trễ thêm một lần?
Xe rẽ vào khu nhà trọ – nơi Dung xác định là điểm giao giữa hai dòng thời gian.
Tòa nhà im lìm. Không một bóng người. Nhưng Linh cảm thấy… có gì đó đang chuyển động trong không gian
Trong phòng server – cùng thời điểm
Dung và Ánh Nhật mở lại hệ thống kết nối gốc.
Một mô hình giả lập thời gian bị xé toạc hiện lên trên màn hình – hàng ngàn mảnh dữ liệu bay loạn, không thể ráp nối
Lê Ánh Nhật
Linh đang đi vào vùng ‘nhiễu loạn thực thể’.
Thứ duy nhất giữ được một người trong dòng lệch thời gian là… ký ức
Trần Thị Dung
Chị muốn nói là nếu Linh không đủ mạnh, cô ấy cũng sẽ bị xoá?
Lê Ánh Nhật
Không chỉ là bị xoá.
Là không từng tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai.
03:43 – khu nhà trọ gần trường
Thảo Linh mở cánh cửa tầng thượng.
Không gian bỗng lạnh đi đột ngột
Giữa màn đêm, cô nhìn thấy Phương Thảo – đứng quay lưng về phía mình.
Chiếc váy trắng đong đưa trong gió. Tóc dài, bồng bềnh như trong ký ức
Trần Thảo Linh
Thảo… là em đúng không?
Trần Thị Phương Thảo
Tại sao chị cứ xuất hiện trong những giấc mơ của em? Em không nhớ chị là ai, nhưng cứ gặp chị… là tim em đau //vẫn quay lưng//
Trần Thảo Linh
Em không cần nhớ. Chị nhớ là đủ. Em từng cười với chị, từng viết thư mà không gửi. Em từng thích chị, từng đứng sau lưng chị mỗi buổi tan học mà không dám gọi
Trần Thị Phương Thảo
Làm sao chị biết? //giọng run//
Trần Thảo Linh
Vì chị cũng vậy
Không gian xung quanh bắt đầu lắc. Cả khu nhà biến dạng.
Bầu trời bị xé ra thành từng mảng – cảnh vật giữa 2017 và 2025 chồng lên nhau
Trần Thị Phương Thảo
Cái gì đang xảy ra vậy? Chị Linh… chị là thật hay mơ? Em không muốn biến mất nữa //hoảng loạn//
Trần Thảo Linh
Đưa tay cho chị. Em phải tin chị. Em không phải ảo giác. Em là thật, là em của chị, là người chị đã chờ suốt 8 năm trời //tiến tới//
Phương Thảo vươn tay –
Một tia sáng trắng chói lòa trùm lên cả hai người
Mọi thứ xung quanh bắt đầu sụp đổ.
Thời gian từ chối sự tồn tại của một thứ không nên gặp lại: tình yêu xuyên giới hạn
Phòng điều khiển – cùng lúc
Lê Ánh Nhật
Điểm rạn đang đóng lại! Nếu Linh không bước ra trong 60 giây, cô ấy sẽ bị kẹt trong vòng lặp
Trần Thị Dung
Khoan! Có một dòng dữ liệu ngược chiều!
Là… cảm xúc?
Trần Thị Dung
Linh… không cố thoát ra.
Cô ấy đang giữ Thảo lại.
Cô ấy chọn ở lại
Tầng thượng – thời gian tan rã
Thảo Linh siết chặt tay Phương Thảo.
Cả hai như bị nuốt vào một lỗ xoáy ánh sáng.
Nhưng lần này… ánh sáng không huỷ diệt. Nó giữ lại
Vì hai người đã chọn nhau.
Vì có những tình yêu mạnh đến mức, vũ trụ cũng phải lùi bước
Sau cùng – một màn trắng xóa. Rồi tiếng thở.
Phương Thảo mở mắt.
Cô nằm trên một chiếc ghế đá quen thuộc.
Trước mặt là hồ Gươm.
Ánh sáng dịu. Trời nắng nhẹ
Bên cạnh… là Thảo Linh.
Nhưng khác – không còn là Thảo Linh 2025.
Mà là một cô gái bằng tuổi cô, mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc rối nhẹ vì gió
Trần Thị Phương Thảo
Này, chị là ai đấy? //thì thầm//
Trần Thảo Linh
Là người đã đi xuyên mọi giới hạn. Để yêu em lại, từ đầu //mỉm cười//
Comments