Chap 5

Trì Hải Thâm ngồi vào chỗ, hàn huyên đôi ba câu rồi liền hỏi Giang Kiều Lẫm đã chọn đồ ăn chưa?
Giang Kiều Lẫm
Giang Kiều Lẫm
Chưa, định chờ cậu đến mới gọi
ở đây phần lớn là món ăn dân dã, khách phải tự mình đi chọn, vậy cho nên Giang Kiều Lẫm và Trì Hải Thâm chuẩn bị đứng dậy đi gọi món
riêng Giang Tiểu Ái cảm thấy đây không phải chuyện của mình, nên cứ ngồi ghế không muốn đi
Giang Kiều Lẫm
Giang Kiều Lẫm
Tiểu Ái!
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
Dạ──/đứng dậy chậm rì/
Cục trưởng Trì kéo cửa ý bảo Giang Kiều Lẫm đi trước, khuôn mặt ôn hòa lộ ra ý cười
khi đến lượt Giang Tiểu Ái ra ngoài, người vừa rồi không hề liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, lúc này lại nhìn cậu một cách sâu kín
Trì Hải Thâm
Trì Hải Thâm
Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
Chào chú Trì./lễ phép chào hỏi/
tầm mắt Trì Hải Thâm trên cao nhìn xuống cậu trong chốc lát, mới nâng khóe miệng lộ ra nụ cười bình thường của hắn
Trì Hải Thâm
Trì Hải Thâm
Chào cậu, Tiểu Ái.
...
Giang Tiểu Ái bước vào bếp, cảm thấy nơi này sạch sẽ hơn tưởng tượng
nhìn thoáng qua, đập vào mắt cậu là cặp mắt trợn trừng của con lợn rừng đầy máu
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
Ah!/giật bắn mình/
cậu không kịp phòng ngừa đụng vào người phía sau
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
/quay đầu/Xin lỗi
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
Tôi--/ngẩng đầu/
là Trì Hải Thâm
hắn cúi đầu nhìn cậu, treo nụ cười giống như người cha hiền, ôm vai cậu một cách thân mật
Trì Hải Thâm
Trì Hải Thâm
Nói xin lỗi với chú cái gì chứ~?
Giang Tiểu Ái cười thẹn thùng, cứng đờ người không dám động đậy
trên người Trì Hải Thâm có mùi thuốc lá
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
/nhăn mũi/
cậu không thích mùi này
thực ra trong cảm nhận của cậu, hải sản sẽ có mùi cá tanh, động vật hoang dã sẽ có mùi hôi, thân người cũng có mùi
đi gần, sẽ bị xộc cho choáng váng đầu
nói thẳng ra là cậu không thích người khác tới gần mình, vì cảm thấy họ có ý đồ không rõ
Trì Hải Thâm giả bộ đối tốt với cậu như vậy, mưu tính cái gì cậu có thể không biết sao
.
.
.
bàn tay to của Trì Hải Thâm ôm vai Giang Tiểu Ái, làm ba Giang tự đi chọn món
thấy ông chọn xong, Trì Hải Thâm cúi đầu hỏi Tiểu Ái vẫn đang im lặng nãy giờ
Trì Hải Thâm
Trì Hải Thâm
Tiểu Ái, muốn ăn cái gì nào?
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
/ngập ngừng/
cậu không thích món ăn dân dã, loại đồ vật này dù xào nấu thế nào thì vào bụng cũng vẫn có mùi hôi
bất quá đồ chay ở đây cậu cũng không thích
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
Tùy tiện là được
Giang Kiều Lẫm
Giang Kiều Lẫm
/trừng cậu/Nào có tùy tiện cho con ăn?
Giang Kiều Lẫm
Giang Kiều Lẫm
Suốt ngày cứ tùy tiện
Trì Hải Thâm
Trì Hải Thâm
/cười không nói gì/
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
/hơi nâng đầu/
cậu dán gần hắn quá, cảm nhận được lồng ngực hắn dựa vào lưng cậu cũng đang chấn động, tay cậu không khỏi nổi lên một tầng da gà
lão biến thái Trì Hải Thâm ba bốn chục tuổi này, thật không thiếu lôi kéo làm quen với cậu
ăn có mấy lần cơm liền không coi cậu như người lạ, cậu thật không được tự nhiên
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
/hơi giãy ra/
tay hắn lại cứ giữ cậu thật chặt, cậu giãy không đạt được chút hiệu quả nào, ngực hắn cứng như một tảng đá
Giang Tiểu Ái
Giang Tiểu Ái
/thầm trợn trắng mắt/"Hừ"
Trì Hải Thâm chọn thêm rất nhiều món, xong xuôi bọn họ cùng trở lại phòng
dọc đường đi hắn lại thả Giang Tiểu Ái ra, mặc cho cậu giống như một con cá trượt đến bên cạnh ba cậu
_end chap_
Tác giẻ
Tác giẻ
tính nói gì mà quên r tr ( `_ゝ´)
à...câu: "chào cậu, Tiểu Ái"
Tác giẻ
Tác giẻ
lão quái náck thâm nói cứ như kiểu
"chào cậu, tình yêu nhỏ"
cũng là gọi tên, đồng thời cùng gọi tình yêu nhỏ của mềnh ( ꈍᴗꈍ)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play