[ĐN Naruto //Allnaruto] • Song Song Thế Giới.
Chương 2
Căn phòng tối mờ, ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ gỗ khép hờ hắt vào, rọi xuống từng hạt bụi đang lơ lửng trong không khí. Mùi gỗ cũ trộn lẫn hương cỏ khô và chút gì đó rất quen thuộc khiến trái tim Naruto đập lỡ một nhịp.
Trần nhà bằng gỗ, thanh xà nhà nứt nhẹ, rèm cửa xô lệch bởi gió nhẹ buổi sớm. Tất cả... rất giống căn nhà cũ của cậu ở Konoha – nhưng đồng thời cũng không phải. Một lớp cảm giác lạ lẫm len lỏi nơi đáy tim. Như thể mọi thứ chỉ là bản sao méo mó từ ký ức.
Tuy nhiên, điều khiến cậu chết lặng... lại không phải không gian.
Mà là vòng tay siết chặt quanh eo mình, nhịp thở đều đều sau gáy, và hơi ấm lặng lẽ tỏa ra từ người đang nằm phía sau cậu.
Uzumaki Naruto
/Giọng cậu thì thầm, môi khô khốc, tim run nhẹ một nhịp. Không ai đáp lại. Chỉ có vòng tay càng siết chặt hơn, như thể linh cảm được rằng cậu đã thức dậy/
Naruto khẽ quay đầu, và đập vào mắt cậu là khuôn mặt hoàn hảo của Neji Hyuga – mái tóc dài xõa tung trên gối, hàng mi dài che phủ mí mắt đang khép hờ, sống mũi cao thanh tú, môi hơi hé mở.
Anh đang ngủ – nhưng tay vẫn không rời khỏi eo cậu một giây nào.
Hơi thở Naruto nghẹn lại. Cảm giác quen thuộc đến mức choáng váng ập đến.
Neji của thế giới trước cũng thế này – luôn im lặng ôm cậu từ phía sau, như một cái bóng dịu dàng, không lên tiếng, không yêu cầu gì, chỉ... nằm đó. Là nơi để Naruto trốn tránh thế giới đẫm máu kia
Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh
Uzumaki Naruto
Em nhớ anh .../ Naruto lẩm bẩm, vùi mặt vào gối. Giọng cậu lẫn vào lớp ga trải giường mềm mại, nghe như một lời thú tội, hay một ảo ảnh của chính tâm trí mình./
Neji cử động nhẹ. Anh mở mắt – đôi mắt màu trắng ngà như sương tuyết nhìn thẳng vào cậu, không chớp.
Hyuga Neji
anh biết mà./tiếng cười khẽ của Neji phát ra ,anh cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ cậu như đang bày tỏ sự nhớ nhung của mình./
Thời gian như ngưng đọng trong căn phòng nhỏ đó.
Naruto không hỏi tại sao anh lại xuyên không được, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nằm im, vùi mặt vào lồng ngực Neji – nơi vẫn ấm, vẫn đập đều, vẫn... là bình máu yêu thích của cậu.
Cậu mở miệng, để lộ răng nanh sắc nhọn, rồi nhẹ nhàng cắn xuống phần da cổ trắng ngần của anh.
dòng huyết tương chảy vào cổ họng cậu ,ngọt và ấm .
Neji khẽ nhíu mày vì cơn đau bất chợt ,nhưng anh chẳng đẩy cậu ra .
kiếp trước cũng giống như vậy . Anh giống như một bình máu để cho cậu uống ,một loại giải khát thường gặp của Vampire.
Buổi sáng ở thế giới này khác xa với nơi họ từng sống.Không còn tiếng gió hú của Đêm Đỏ, không còn bầy Vampire tranh giành lãnh thổ, không có lửa cháy hay mùi máu tươi quen thuộc. Ở đây, làng nhỏ này bình yên đến lạ. Không chakra cuồng nộ, không sát khí, không tiếng khóc hay tiếng gọi đau thương.
Chỉ có… một căn phòng nhỏ, một chiếc giường cũ và hai người – một người đang ngủ, một người không dám ngủ.
Naruto nằm nghiêng, hơi thở đều, vẻ đẹp dịu dàng như chạm vào giấc mơ.
Dưới ánh sáng nhạt buổi sớm, làn da cậu tái nhợt như men sứ, lạnh lẽo mà mịn màng. Tóc vàng óng ánh, xõa rối trên gối như những sợi tơ óng mềm, vài sợi rơi trước trán, khẽ rung mỗi khi cậu thở nhẹ. Hàng mi cong dài, run run như cánh bướm ngủ quên
Đôi môi hơi hé mở, ửng hồng một cách hoàn hảo – màu sắc như nụ hoa vừa chớm nở, quyến rũ đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn hôn xuống, cắn lấy, giữ lại vị ngọt đó mãi mãi.
Anh bế Naruto vào lòng, như cách người ta nâng một đóa hoa mong manh trước gió. Cánh tay anh siết nhẹ qua eo cậu, tay còn lại đặt sau gáy – chỗ Naruto thích nhất khi ngủ.
Cậu không tỉnh, nhưng cũng không kháng cự. Chỉ đơn giản là... thở đều và để bản thân nằm gọn trong vòng tay anh.
Neji cúi xuống, dụi mặt vào mái tóc cậu
Mùi hương này… ngọt dịu như máu tươi pha với hổ phách, thứ mùi duy nhất khiến anh muốn say mãi trong mộng.
Hyuga Neji
anh nhớ em.../Neji thì thầm, không biết là nói cho cậu nghe, hay tự nói với chính mình/
Bàn tay anh di chuyển, chạm lên xương quai xanh nhô nhẹ, rồi vuốt dọc theo đường sống lưng. Cơ thể Naruto mềm mại nhưng không yếu đuối, lạnh nhưng không vô hồn – là một thứ gì đó tinh khiết, thuần khiết, như thể không thuộc về thế giới con người, cũng chẳng thuộc về địa ngục Vampire
Neji ngắm nhìn gương mặt ấy – gương mặt cậu từng hôn khi bị thương, từng lau máu khi cậu bị truy sát, từng cúi xuống và hứa rằng sẽ không bao giờ để ai làm đau cậu nữa
Hyuga Neji
Anh nhớ em…Anh nhớ cái cách em gọi tên anh, dù chỉ một lần trong đêm. Anh nhớ ánh mắt em nhìn anh khi đói máu, khi tức giận, cả khi em giả vờ không quan tâm…/anh nhỏ giọng ,cúi đầu gục xuống vai cậu/
Ánh sáng buổi sớm càng lúc càng rõ. Một ngày mới bắt đầu. Nhưng Neji không rời khỏi giường
Anh chỉ ôm Naruto chặt hơn, dụi mặt vào ngực cậu như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy
Comments