[Taekook|Vkook] Chúng Ta Của Ngày Ấy
1. Pressure
Thời gian thấm thoát, một mùa tựu trường nữa lại tới. Lúc này, những tâm hồn tươi sáng nhất của lớp 11 đã gần như trưởng thành hơn phần nào sau hai tháng hè trau dồi kiến thức của năm học sắp tới.
Nhìn tên của mình được in dấu trên bảng vàng của trường với danh hiệu Á Khoa khối 11, Jeon Jungkook thở dài một hơi, em vẫn đang vô định trước tờ giấy chọn môn thi của mình.
Một nửa học kỳ một đã trôi qua, một học sinh xuất sắc của lớp chọn 2 như em chẳng hiểu sao lại chểnh mảng hơn so với hai năm học vừa qua, phải chăng là do đích đến phía trước chẳng quá rõ ràng với em?
Park Jimin
*Đột ngột khoác vai* Nhóc con! Hôm nay đột nhiên lại trầm tư gì trước miếng sắt vụn này vậy?
Jeon Jungkook
*Giật mình* Hết cả hồn! Chẳng có gì... Chỉ là.. có nói ra anh cũng chẳng tin đâu!
Park Jimin
Chưa nói sao biết được chứ?
Jeon Jungkook
*Nhìn Jimin* Em thấy em lười hơn và học sa sút hơn hai năm trước.
Jungkook mím môi bất lực, nhún vai rồi cùng Jimin rời khỏi khu vực treo bảng vàng.
Park Jimin
Nhóc học vượt cấp thì thế này là giỏi lắm rồi, có gốc sẵn rồi nên không lo yếu đi đâu *An ủi*
Jeon Jungkook
Vượt cấp thì sao chứ..? Em vẫn là học cùng kiến thức với các anh đấy thôi. Biết là năng lực của em cũng ở một tầm có chất lượng, nhưng chẳng hiểu sao đến năm nay em.. cứ thấy sao sao ấy!
Park Jimin
*Vỗ vai* Thôi được rồi mà nhóc con, càng nghĩ càng không làm được gì! Nghỉ ngơi đi, burnout rồi đó!
Jungkook bĩu môi, mặt xị xuống như mỗi lần đạt điểm không mong muốn. Park Jimin, người anh thân thiết học cùng lớp với em đều hiểu và mỗi lúc như vậy đều sẽ làm đại ca đãi em một bữa thịnh soạn.
Jeon Jungkook từ nhỏ đã học vượt cấp nên hiện tại em học chung với anh chị hơn mình một tuổi. Do áp lực vô hình từ gia đình nên trong Jeon nhỏ luôn có tâm thế phải cố gắng học thật tốt, cũng chính vì vậy mà em cũng tự tạo thêm một áp lực nữa cho chính bản thân, tính hoạt bát, năng động ngày nào cũng chẳng còn bao nhiêu.
Cuối cấp rồi nhưng bản thân lại chẳng định hướng được ngành nghề mà bản thân hứng thú, nhưng việc gia đình "áp đặt" cũng khiến em đồng ý trong sự "bằng mặt không bằng lòng" nên Jeon chẳng thể nào thoải mái.
Nhìn mọi người xung quanh trong lớp, ai ai cũng đều có định hướng, con đường riêng để đi, thậm chí có người đã về đích với hàng loạt chứng chỉ trong tay, Jeon nhỏ thật sự vô cùng áp lực.
Có lẽ chúng đến quá dồn dập nên Jeon Jungkook lại mệt mỏi chẳng muốn níu kéo nó nữa.. Đến năm học cuối cùng này lại sống đúng như một học sinh, đến trường thì học mà ra khỏi trường là chẳng đụng tới sách vở nữa.
Cũng vì vậy, tâm trí Jeon có nhiều cái để ý tới hơn, điển hình là anh crush cũ mà em đã nhìn bóng lưng suốt bảy năm trời..
Tại sao lại là cũ? Bởi Jeon Jungkook, một cậu nhóc đầy nhạy cảm với thế giới xô bồ này đã tiếp xúc gần với người đó hơn năm năm trời, cũng được người đó ân cần hỗ trợ nhiều thứ lúc nhỏ nên trái tim mong manh này luôn loạn nhịp khi ở gần người đó thôi.
Sau khi thi cấp 3, môi trường lớp chọn cũng giúp Jeon phần nào quên được người đó, nhưng chẳng hiểu sao như luật hấp dẫn ấy! Lần đi hoạt động ngoại khoá năm nay, gặp lại nhau nên không khỏi nhắn tin vài câu, cứ vậy mà ngày nào cũng gặp nhau mới lạ!
Jung Hoseok
Cả lớp mình nghỉ, nhớ hoàn thành bài trước deadline thầy giao đó!
Ngoài hành lang, các lớp như ong vỡ tổ, nhưng ánh mắt Jeon Jungkook nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc, đến từng thứ trên người người đó em còn như ám ảnh mà phải nhìn theo.
Jeon Jungkook
A..? Chờ ai sao?
Hong Chul
*Cười nhẹ* Hello, chờ bạn thôi.
Jeon cười gượng rồi gật đầu tạm biệt, nhưng cái chân chẳng đi nhanh được, chỉ là không ngờ khi quay lại, Hong Chul đã sánh vai cùng một bạn nữ vô cùng xinh xắn bước qua.
au
Có vẻ mất tới vài chap để cta chứng kiến stop đó, lúc ảnh xuất hiện thì fic mới có tí thú vị chứ htai là hơi khô khan, mí mom cứ thử đọc tiếp đi hénn 👉👈
Comments