[Doogem] Giá Như Tôi Chưa Mất Em!?
chap 5
lúc này em vẫn đang được chăm sóc vì chưa phục hồi hoàn toàn
Thảo Linh (y tá)
nay em tiêm xong rồi nghỉ ngơi tốt nhé //xoa đầu em//
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu//
từ ngày ở đồn cảnh sát về em chẳng nói năng gì,chỉ mỗi ngày chờ sau khi điều trị và tiêm thuốc em chỉ lẳng lặng ra sau bệnh viện cầm ảnh của gia đình mà bật khóc nức nở
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi ra sau bệnh viện//
đa nhân vật nữ
đây là thằng bé mất người thân ở nhà hàng xxxx đó hả
đa nhân vật nữ
đúng rồi đấy
đa nhân vật nữ
ui tội thằng bé quá
đa nhân vật nữ
còn nhỏ mà mất cả bố lẫn mẹ giờ thành trẻ mồ côi rồi
những tiếng bàn tán xì xào vô tình lọt vào tai em
Huỳnh Hoàng Hùng
//khựng lại//
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi đến chỗ mấy người bàn tán//
Huỳnh Hoàng Hùng
mấy cô ơi cho con hỏi mấy cô vừa nói bố mẹ con mất ạ?
đa nhân vật nữ
H..hả con chưa biết sao
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu//
đa nhân vật nữ
//kéo em lại// con lên cả mấy bảng thời sự rồi đấy
đa nhân vật nữ
//chìa điện thoại ra// con xem đi
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhận lấy//
đưa tin 1 nhà 4 người là nạn nhân của vụ cháy tại nhà hàng xxxx trong đó ghi nhận hình ảnh cảm động người bố,mẹ và bà che chở cho cậu bé dưới đống hoang tàn của vụ tai nạn,hiện tại đã ghi nhận 3/4 người đã mất chỉ có cậu con trai may mắn sống sót,giờ cậu bé đã trở thành trẻ mồ côi,...
bên dưới còn có hình ảnh của gia đình em trong vụ tai nạn
Huỳnh Hoàng Hùng
//khụy xuống//
Huỳnh Hoàng Hùng
kh..không thể nào
đa nhân vật nữ
này cháu sao vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
//bật khóc nức nở//
đa nhân vật nữ
này cháu có ổn không vậy
đa nhân vật nữ
cháu thực sự chưa biết mọi thứ sao
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu//
em chẳng nói năng gì chỉ vừa khóc vừa cố gắng đáp lại lời của mấy người kia
đa nhân vật nữ
haizz tội thằng bé quá
Thảo Linh (y tá)
hùng ơi chị mua bánh cho em này //bước vào//
trong phòng dĩ nhiên em đã biến mất từ lâu
Thảo Linh (y tá)
ủa đâu rồi chắc đi vệ sinh rồi nhỉ
rồi chị y tá chờ suốt 20 phút cũng chẳng thấy em đâu
Thảo Linh (y tá)
//lo lắng// chết rồi sao không thấy thằng bé đâu //đi ra ngoài//
rồi sau 1 lượt tìm kiếm chị y tá cũng thấy em đang ngồi khóc nức nở dưới 1 bụi hoa còn mấy người kia thì đến giờ khám nên cũng rời đi từ lâu rồi
Thảo Linh (y tá)
//đi lại// hùng em sao vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
e..em mất cả nhà rồi giờ em thành trẻ mồ côi thật rồi //khóc//
Thảo Linh (y tá)
//ôm lấy em// e..em biết rồi sao
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
e..em thật sự trở thành trẻ mồ côi thật rồi chị ơi,hức g..giờ em sống như nào đây
Thảo Linh (y tá)
//khẽ lau nước mắt cho em//hùng ngoan,theo chị về phòng nhé giờ trời lạnh lắm rồi có gì chị sẽ nói rõ cho em nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu//
Comments