Chiều hôm ấy, bầu trời như khoác lên một tấm áo màu xám tro, những đám mây lững lờ trôi như đang chậm rãi kéo cả thế giới về một khoảng lặng buồn bã, con phố nhỏ bên vỉa hè vắng người, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây, xào xạc như một bản nhạc báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Hiha Crow ngồi trên chiếc ghế đôi quen thuộc, nơi hắn và Hiha The Blue từng cùng nhau ngồi hàng giờ chỉ để nhìn dòng người qua lại, chia sẻ với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, đôi khi là những mẩu chuyện vụn vặt đến mức chẳng ai ngoài hai người có thể hiểu. Trên tay hắn là một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong là chiếc nhẫn bạc lấp lánh mà hắn đã dành cả tháng để tìm, chỉ để hôm nay – một buổi chiều tưởng như bình thường nhưng chứa đựng tất cả tình yêu và hy vọng, hắn sẽ trao cho em. Tim hắn đập nhanh hơn bình thường, không phải vì lo sợ mà vì hồi hộp, vì niềm hạnh phúc được nói ra điều mà hắn đã giấu kín trong lồng ngực suốt bao lâu. Hắn không biết rằng định mệnh đã sắp đặt cho khoảnh khắc này trở thành hồi ức đau đớn nhất đời mình. Từ xa, Hiha The Blue xuất hiện, dáng người cao gầy nhưng đầy sức sống, mái tóc hơi rối bị gió thổi bay, nụ cười nơi khóe môi sáng lên như ánh nắng giữa buổi chiều u ám. Em vừa thấy hắn liền mừng rỡ, đôi mắt sáng bừng lên như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích, bàn chân vội vàng bước nhanh, rồi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, em chạy băng qua con đường để đến bên hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ với hắn như chậm lại, từng sợi tóc em bay theo gió, từng bước chân em dẫm xuống mặt đường vang lên trong đầu hắn như tiếng nhịp tim, và hắn đã nghĩ, chỉ vài giây nữa thôi, em sẽ ngồi xuống bên cạnh, hắn sẽ mở chiếc hộp, sẽ nói ra những lời mà hắn đã tập đi tập lại trong đầu hàng trăm lần. Nhưng rồi định mệnh tàn nhẫn đã xé nát giấc mơ ấy. Từ phía con đường, một chiếc ô tô trắng lao tới với tốc độ khủng khiếp, tiếng động cơ gầm rú vang lên át cả tiếng gió. Hắn thấy vậy, mọi cơ bắp như căng cứng, đôi mắt mở to trong hoảng loạn, và hắn hét lên:
"HIHA THE BLUE!!!"
Tiếng gọi vang lên như muốn xé nát cổ họng, nhưng thời gian chẳng cho ai thêm một giây nào. Em khựng lại, đôi đồng tử co rút lại, gương mặt thoáng hiện lên sự hoảng hốt, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Chiếc xe ấy tông thẳng vào em, cú va chạm mạnh đến mức tiếng kim loại chạm vào da thịt vang lên ghê rợn, thân thể mảnh mai bị hất văng lên rồi rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Hắn chết đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, tim như ngừng đập. Mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn tiếng máu trong tai hắn dồn dập như sóng vỗ. Vài giây sau, như một kẻ mất trí, hắn loạng choạng lao về phía em, quỳ sụp xuống bên thân thể bất động. Hơi thở em yếu ớt, làn da trắng bệch dần, máu rỉ ra nhuộm đỏ vỉa hè, lan ra như những cánh hoa tàn úa. Hắn run rẩy ôm lấy em, đôi tay siết chặt như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Nước mắt hắn tuôn ra, từng giọt lạnh lẽo rơi xuống gò má em, trượt xuống rồi dừng lại trên làn da trắng bệch.
"Em... Yêu anh... Hiha Crow..."
Giọng em khẽ như hơi thở, run rẩy như chiếc lá cuối cùng trên cành, rồi đôi mắt dần khép lại, hơi thở tắt hẳn. Lời nói ấy như một bàn tay vô hình bóp nát trái tim hắn, xé toạc mọi thứ bên trong, để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được. Hắn gục xuống, ghì chặt thân thể đã lạnh lẽo vào lòng, những giọt nước mắt rơi liên tiếp, hòa vào máu, vào bụi đường, thành một thứ đau thương không thể gọi tên. Người qua đường bắt đầu tụ tập, có ai đó gọi cấp cứu, có ai đó la hét, nhưng với hắn, tất cả như chìm vào khoảng không vô tận. Khoảnh khắc ấy, thế giới của hắn sụp đổ. Từ ngày hôm đó, chiếc ghế đôi ven vỉa hè vẫn ở đó, nhưng chỉ còn hắn ngồi một mình. Ngày nào hắn cũng đến, mang theo một bó hoa, đôi khi là loài hoa em thích, đôi khi chỉ là những nhành dại ven đường, đặt trước bia mộ của em. Hắn kể cho em nghe những chuyện nhỏ nhặt – hôm nay trời nắng hay mưa, hôm nay hắn đã làm gì, hôm nay hắn nhớ em ra sao. Đôi khi hắn cười, nhưng chỉ là nụ cười gượng gạo, ngay sau đó lại cúi mặt để nước mắt rơi xuống, thấm vào nền đất lạnh. Những đêm không ngủ được, hắn lại đến ngồi trước mộ em, ngửa mặt nhìn trời. Có đêm trăng sáng, hắn tưởng như thấy em đang ngồi bên cạnh, quay sang mỉm cười với hắn, rồi chầm chậm tan vào màn đêm. Hắn biết đó chỉ là ảo giác, nhưng hắn không muốn thoát ra. Hắn đã từng mơ về một tương lai có em, nơi cả hai sẽ cùng nhau đi qua những mùa mưa nắng, nhưng giờ, tất cả chỉ còn là những câu chuyện hắn tự kể với bia mộ. Và mỗi lần rời đi, hắn lại đặt tay lên tấm đá lạnh lẽo, thì thầm:
"Anh vẫn ở đây... Hiha The Blue..."
Comments
[ Role ]ꔫ✧˖° ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ʙᴇʟɪᴜɴɢ✧
Dành nữa thanh xuân ở lại đọc hết câu👉👈🥺
tg mỏi tay hok ạ
2025-08-12
1