[SongAnh]Tình Yêu Sau Hận Thù [Tân Binh Toàn Năng] [TBTN]
Chương 4 – Ván cờ bắt đầu
Buổi sáng trôi qua với những cuộc điện thoại, những tập hồ sơ, và ánh mắt dò xét qua lại.
Cả Lâm Anh và Trung Anh đều bận rộn với những người trợ lý, thư ký, họp hành và ký tá… nhưng thực chất, từng hành động đều là để cài cắm bẫy cho đối phương.
Buổi trưa, khi cánh cửa văn phòng khép lại, chỉ còn hai người đối diện nhau.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh đã nói chuyện với ba tôi chưa?
/tựa vào ghế sofa, tay lật nhẹ tập tài liệu, giọng đều đều/
Lâm Anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra thành phố.
Nguyễn Lâm Anh
Chưa cần phải nói chuyện với ông ấy
Giọng anh trầm thấp, nhưng lạnh buốt.
Nguyễn Lâm Anh
Người tôi cần nói là cậu. Vì cậu mới là con át chủ bài
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Vậy sao? /cười nhạt, nhấc tách trà lên, ánh mắt lấp lánh một tia chế nhạo/
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh coi tôi là át chủ bài, hay là con tốt để anh thí khi cần?
Lâm Anh quay lại, tiến đến gần, dừng lại cách Trung Anh đúng một bước chân.
Nguyễn Lâm Anh
Tốt hay át chủ bài, còn tùy cậu chọn
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nếu tôi không chọn thì sao?
Nguyễn Lâm Anh
Thì tôi tự tay sắp xếp /ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đối phương/
Nguyễn Lâm Anh
Cậu nghĩ tôi ngại gì đâu?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
/khẽ nhướng mày, đặt tách trà xuống bàn, giọng thấp hơn/ Anh nghĩ anh đang chiếm thế thượng phong à?
Nguyễn Lâm Anh
Tôi không nghĩ /cười nhạt, ngồi xuống ghế đối diện/
Không khí căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt
Trung Anh vắt chéo chân, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Vậy để tôi nói thẳng. Tôi cũng không rảnh để làm kẻ bị dắt mũi. Nếu anh muốn chơi, thì cứ lên nước cờ đầu đi
Nguyễn Lâm Anh
Tôi đã lên rồi /rút ra một tập hồ sơ, đẩy về phía Trung Anh/
Nguyễn Lâm Anh
Hợp đồng liên doanh mới của tập đoàn Nguyễn Đoàn với tập đoàn đối tác bên Thái Lan. Tôi đã kiểm tra lại. Có dấu hiệu rửa tiền
Nguyễn Đoàn Trung Anh
/nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười/
Ồ? Anh đang đe dọa tôi à?
Nguyễn Lâm Anh
/nhấn mạnh từng chữ/
Tôi đang nhắc nhở cậu. Cậu có muốn giữ yên cái ghế phó chủ tịch của mình thì nên phối hợp với tôi
Trung Anh im lặng vài giây, sau đó bật cười, ánh mắt trở nên sắc bén.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Tôi biết anh muốn gì, Lâm Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
/nheo mắt/
Anh muốn tôi giúp anh thâu tóm công ty. Nhưng anh nhầm rồi
Nguyễn Lâm Anh
Tôi không nhầm /nhếch môi, ánh mắt đanh lại/
Nguyễn Lâm Anh
Cậu sẽ phải giúp tôi, vì nếu không, người rơi xuống vực đầu tiên là cậu
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Còn nếu tôi giúp anh, người tiếp theo rơi sẽ là chính tôi /cười lạnh/
Cả hai nhìn nhau, mỗi người đều giữ một quân cờ, nhưng chưa ai dám tung ra hết bài.
Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.
Và ai cũng biết, cái giá để bước vào ván cờ này… là mạng sống.
Comments