Đừng Quên Tên Anh [Dương Domic X Pháp Kiều]
Chương 5
Sau khi dùng bữa xong. Dương ngỏ ý muốn mời Pháp và An đi uống nước, vì lâu rồi anh mới về lại Việt Nam nên muốn đi nhiều chỗ hơn.
Trần Đăng Dương
Hai đứa no chưa? Anh mời đi uống nước được không?
Đặng Thành An
Được. Nhưng mà anh bao mới đi nghen.
Trần Đăng Dương
Thì anh đã bảo là anh mời rồi mà thằng ranh này.
Kiều bật cười vì cách đáp trả của anh
Trần Đăng Dương
Thế còn em
Trần Đăng Dương
Đi được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đợi em xíu nhé. Em điện hỏi ba cái ạ
Kiều bước ra khỏi ghế, đi lại gần cầu thang cách đó 3 mét để điện ba
Trần Đăng Dương
Bộ gia đình Pháp khó lắm hả An?
Đặng Thành An
Đâu có. Hơi bị dễ ấy
Trần Đăng Dương
Thế sao chỉ mới chín giờ hơn không dám đi mà phải xin người lớn rồi?
Đặng Thành An
Chín giờ là gần khuya rồi đó cha nội.
Trần Đăng Dương
Tại anh thường thấy mấy người con gái khác cỡ tuổi Pháp là đi đâu ít hỏi gia đình lắm.
Anh thắc mắc, ngồi hỏi An
Đặng Thành An
Nhìn vậy thôi chứ nhỏ Pháp sống phép tắc lắm. Đi đâu, làm gì cũng báo cho gia đình. Dù không ai ép nó hết
Đặng Thành An
Nó với anh hai của nó y chang nhau. Ai mà yêu hai anh em nhà đó là nhà có phước dữ lắm.
Trần Đăng Dương
Em ấy có anh trai à?
Đặng Thành An
Đúng rồi. Nhưng mà anh trai cùng cha khác mẹ
Đặng Thành An
Anh trai nó đẹp trai lắm luôn //cười mỉm//
Trần Đăng Dương
Sao lại khác mẹ? //nhướng mày//
An quay qua nhìn anh với gương mặt khó coi
Đặng Thành An
Làm gì hỏi nhiều thế?
Đặng Thành An
Tưởng người yêu đang tìm hiểu nhau không
Đặng Thành An
Rơi vào bẫy tình rồi à?
Nguyễn Thanh Pháp
Hả? Bẫy cái gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Trong đây có bẫy chuột hả?
Em đã nói chuyện với ba xong rồi. Đang đi lại nói với anh Dương thì nghe An nói bẫy cái gì đó, em tưởng hai người họ muốn bẫy chuột
Trần Đăng Dương
Em nói sai rồi
Trần Đăng Dương
Anh đang tính bẫy cho thằng ranh này với anh hai em sa vào lưới tình của nhau
Nguyễn Thanh Pháp
Thiệt hả anh?
Trần Đăng Dương
Thật. Mới khen anh của em đẹp trai rồi ngồi cười nữa
Mặt An lúc này đỏ chót rồi. Thiếu điều một hồi có thể nặn ra tương cà luôn ấy chứ
Đặng Thành An
CÁI ÔNG GIÀ NÀY. NÍN HỌNG LẠI CHƯA? //gằn giọng//
Đặng Thành An
Tui tống khứ ông về lại Hàn liền đó
Trần Đăng Dương
Mắc cười ha. Anh mày thấy sao nói vậy
Trần Đăng Dương
Nồi canh vẫn nguyên vị, không thiên mặn mà cũng chẳng nghiêng ngọt
Nguyễn Thanh Pháp
Có gì mà phải ngại //khều An//
Nguyễn Thanh Pháp
Để tao mai mối hai người cho
Nguyễn Thanh Pháp
Thấy cũng hợp đ-
Chưa nói hết câu, em đã bị An nhét miếng bánh bao vào miệng
Đặng Thành An
Được rồi đó!!. Tui lạy hai người, đừng nói nữa
Đặng Thành An
Nói nữa tui đi về cho vừa lòng
Trần Đăng Dương
Mình nói đúng mà nó cứ làm như mình sai Pháp nhờ //nhìn em//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nói rất đúng!!
Đặng Thành An
Rồi là cùng phe luôn rồi sao?
Đặng Thành An
Đúng là nhỏ mê trai, mới gặp được có mấy tiếng mà đã phản
Trần Đăng Dương
Không đẹp trai bằng anh nên ghen tị hả nhóc
Cậu lúc này rất tức nhưng không làm được gì. Vì sao? Vì nó quá đúng mà, 10 người nhìn anh thì hết 10 người khen đẹp trai
Không thèm phản bác nữa, An bước ra đi xuống bãi đậu xe. Lên xe ngồi trước, không muốn nói chuyện với hai còn người này nữa
Còn Pháp và Dương thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ. Hai người vừa đi xuống vừa trò chuyện
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng An làm gì nó cũng giận, khác gì mấy đứa con nít đâuu
Trần Đăng Dương
Ai yêu nó chắc khổ lắm. Một ngày bị nó giận chắc cũng phải hơn chục lần
Trần Đăng Dương
Mà nãy em nói chuyện với ba, ba nói sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Ba cho em đi. Lúc nào cũng cho hết á, mà tính em phải hỏi thì mới đi
Trần Đăng Dương
Em sống khuôn phép nhờ
Nguyễn Thanh Pháp
Thói quen thôi ạ. Em hong muốn làm ba với anh lo lắng tại hai người thương em lắm
Anh không nói gì nữa. Trong đầu đang hiện đang một suy nghĩ, em là một người giỏi giang, nề nếp, xinh đẹp nói chung những gì tốt đẹp em đều có và khó để tìm thấy khuyết điểm
Nhưng sao trong đôi mắt ấy, anh thấy một nỗi buồn rất sâu lắng , một khoảng trống không ai chạm tới.
Comments