Biển Ngàn Sao! [ Thi Tình Hoạ Dịch + ABO ]
Chap 1: { Kẻ níu người rơi }
Đêm, gió thổi vào da như những vết xước không máu.
Thành cầu lặng lẽ như một người chứng kiến quen thuộc của những bi kịch.
Phía dưới là mặt sông đen ngòm, sâu và tĩnh
Như đang mở lòng ra để nuốt trọn 1 linh hồn khác.
Gió lùa vào mái tóc đen dài như màn đêm kéo rũ
Nhưng trong ánh mắt nàng trống rỗng, vô hồn như đã kh còn tin vào bất kỳ điều gì nữa.
Châu Thi Vũ - nàng
/buông người ngã xuống/
Vương Dịch - cô
/kéo nàng lại/
Tiếng gót giày gõ nhẹ lên thành cầu
Người con gái ấy kéo nàng ngược lại
Vương Dịch - cô
/ánh mắt sắc đá/
Vương Dịch - cô
Muốn chết thì tìm nơi khác, đừng phiền đến tuyến đường tôi đi hằng ngày ❄️
Châu Thi Vũ - nàng
/im lặng/
Bất chợt Châu Thi Vũ ngã khụy xuống, toàn thân tê cứng vì lạnh
Trên thân thể nàng chỉ có mỗi 1 chiếc áo mỏng manh dưới trời đêm buốt giá
Vương Dịch - cô
/nhíu mày/ tôi không phải người trông trẻ, đứng lên đi ❄️
Châu Thi Vũ - nàng
Kệ tôi /đáp lại với giọng lạnh lẽo/
Vương Dịch - cô
Lần này không chết được thì sống cho đàng hoàng vào❄️
Châu Thi Vũ - nàng
Cô làm như cô hiểu tôi lắm vậy?
Châu Thi Vũ - nàng
Cô hiểu cảm giác tôi không?
Vương Dịch im lặng, rồi khẽ cất lời
Vương Dịch - cô
vì tôi cũng từng đứng ở nơi cô đứng khi nãy❄️
Gió khẽ luồng qua tóc cô, cảnh tượng khiến ai cũng rung động.
Châu Thi Vũ - nàng
/đứng dậy/
Châu Thi Vũ - nàng
Ừm, hiểu r
Cô bỏ đi để lại nàng bơ vơ ở đó
Châu Thi Vũ - nàng
/thở dài/
Những câu hỏi liên tục vang dội trong tâm trí nàng..và 1 vết cắt vô hình vừa đc khâu bởi 1 người xa lạ
Comments