chapter 1: vẽ lên mặt vợ
trong căn hộ cao tầng lặng yên, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, lướt trên sàn gỗ, chạm khẽ lên mép giường. tiếng kim giây đồng hồ tí tách vang lên từng nhịp một, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu giữa lòng bangkok còn ngái ngủ.
emi mở mắt trước. như một đứa trẻ ba tuổi, thói quen của chị là dậy thật sớm - thường khi mặt trời còn chưa nhô hẳn.
đôi mắt to tròn, trong veo ngó quanh, rồi dừng lại nơi bonnie đang nằm cạnh. bonnie vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh tú thả lỏng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng mọi khi.
emi ngồi dậy, tóc rối tung như tổ quạ, áo ngủ lấm lem những vết bẩn hôm qua chị vô tình dây vào. chị chống tay vào gối, nghiêng đầu ngắm bonnie một lúc lâu.
rồi đột nhiên, đôi mắt sáng lên một cách tinh quái - kiểu sáng của một đứa bé vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm mới.
chị nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường, đi chân trần lạch bạch tới bàn làm việc. lục lọi một lúc, chị lôi ra được một cây bút lông màu đen - loại mà bonnie hay dùng để ký tài liệu. emi cười khúc khích, quay trở lại giường với vẻ mặt cực kỳ gian xảo.
vừa trèo lại lên giường, chị vừa hát líu lo bằng chất giọng lanh lảnh.
Emi
có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá. gọi dạ, bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà ~
bonnie vẫn chưa động đậy.
thế là emi bắt đầu “tác phẩm nghệ thuật” của mình. chị cẩn thận cầm bút, chấm một nét đầu tiên lên cằm bonnie.
Emi
vẽ râu…râu đẹp…vợ đẹp…
chị nghiêng đầu nhìn một lúc, như chưa ưng ý lắm. chị vẽ tiếp bộ ria mép, rồi cặp lông mày rậm rì, vừa vẽ vừa cười tít mắt.
Emi
vẽ bướm…bướm màu hồng…màu hồng…emi thích màu hồng…
chị dừng lại, nhìn quanh như sực nhớ ra điều gì.
Emi
màu đỏ…màu đỏ đâu rồi…màu đỏ của emi…
không thấy bút đỏ đâu cả, chị xị mặt xuống vài giây, nhưng rồi lại tươi tỉnh ngay khi phát hiện một cây bút màu hồng trên kệ sách.
emi cười rộ lên, tự nói chuyện với chính mình, với bonnie đang ngủ, và với cả cái bút trong tay - như thể cả thế giới là một sân chơi rộng lớn của riêng chị. những đường nét nguệch ngoạc tiếp tục được vẽ lên má, lên trán, rồi cả sống mũi bonnie.
cuối cùng, chị đặt bút xuống, nghiêng đầu chiêm ngưỡng tác phẩm của mình với vẻ cực kỳ hài lòng. chị chồm tới, hôn nhẹ lên trán bonnie.
bonnie chợt mở mắt, gương mặt còn đượm vẻ ngái ngủ. ánh sáng lấp lánh nơi đầu giường khiến em nheo mắt lại. cảm giác là lạ trên má khiến bonnie đưa tay lên, chạm vào lớp mực ẩm ướt chưa kịp khô.
ánh mắt em lướt sang bên cạnh.
emi đang chồm hẳn lên, tay cầm bút lông, miệng líu lo bài hát trẻ con, mắt thì chăm chú trang điểm cho gương mặt bonnie như thể đang vẽ lên một tờ giấy trắng tuyệt đẹp.
bonnie khựng lại, lắc đầu nhẹ rồi bật ra một tiếng thở mệt mỏi pha lẫn ngạc nhiên.
emi vẫn chưa ngẩng lên, đầu lắc lư theo nhịp hát, cây bút lông vẫn đang nhảy múa trên mặt bonnie.
bonnie ngồi dậy, nhăn mặt khi thấy mực đen dính đầy tay.
Bonnie
sao lại vẽ lên mặt em ?
emi ngẩng đầu lên. đôi mắt đen láy nhìn bonnie như thể không hiểu chuyện gì mình vừa làm sai. một tay chị vẫn cầm bút, tay kia chống lên gối, cả người nghiêng nghiêng như con mèo nhỏ vừa bị đánh thức giữa chừng khi đang chơi.
bonnie đưa tay lên má, cố gắng lau đi vết mực, nhưng càng chùi thì nó càng lem loang như vết mực thấm vào giấy.
Bonnie
chị vẽ bằng bút lông hả ?
emi gật gật, giơ cây bút lên khoe như báu vật.
bonnie cắn môi, thì thầm như tự nói với mình.
Bonnie
trời ơi…sao mà chùi ra đây…
ngay khoảnh khắc đó, không khí bỗng lặng đi. bonnie ngẩng lên…chỉ thấy ánh mắt emi cụp xuống. chị nhìn em chằm chằm, đôi môi run run, rồi ánh mắt rưng rưng, chớp chớp liên tục như đang cố ngăn một cơn mưa sắp đổ.
bonnie nhanh chóng đưa tay lau nước mắt chị.
Bonnie
em không có mắng emi mà
Emi
vợ mắng…vợ chê…emi vẽ xấu…muốn chùi ra…
nước mắt trượt xuống gò má emi, lẫn cả mực đen loang lổ. chị trông thật tội nghiệp. như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, và không biết cách nào để giải thích điều mình làm là vì yêu thương.
bonnie thấy tim mình thắt lại. em kéo chị lại gần, ôm chị trong vòng tay, xoa nhẹ lưng như dỗ một đứa nhỏ.
Bonnie
em không có chê emi vẽ xấu. nhưng nếu emi muốn vẽ, emi phải vẽ lên giấy, không được vẽ lên mặt em
Emi
emi vẽ đẹp…vẽ lên mặt…mặt đẹp…vợ đẹp…
Bonnie
không được cãi em !
emi đẩy em ra, quay mặt đi.
bonnie hoảng hốt, nắm lấy cổ tay chị.
Emi
về nhà mẹ…emi muốn về nhà mẹ…không ở đây nữa…emi không muốn ở đây…
Bonnie
emi bỏ em một mình hả ?
emi lập tức lắc đầu, tay quệt ngang nước mắt.
Emi
không bỏ…không bỏ vợ một mình…
Bonnie
vậy sao lại đòi về nhà mẹ ?
Emi
vợ mắng…vợ không thương emi nữa…mẹ thương emi…mẹ không mắng emi…emi muốn về nhà mẹ…
bonnie cúi đầu, ôm chị vào ngực lần nữa, vùi mặt vào tóc em, cố kìm lại cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.
một lúc sau, chị lí nhí đáp lại, giọng vẫn còn sụt sịt.
Emi
lại…lại thì lại…đừng mắng emi nữa…
bonnie khẽ cười, siết chị trong lòng.
Bonnie
emi có thương em không ?
Bonnie
vậy thì emi không được cãi lời em. emi cãi em, em buồn đó
Emi
emi không cãi…emi ngoan
Bonnie
nhưng emi vẽ lên mặt em
Bonnie
ừm, emi vẽ đẹp. nhưng emi phải vẽ lên giấy, không được vẽ lên mặt
Emi
tại sao không được vẽ lên mặt ? emi không hiểu…
bonnie ngả người, nhìn thẳng vào mắt chị, chậm rãi giải thích như đang kể chuyện cổ tích.
Bonnie
trong mực bút có vi khuẩn. vẽ lên mặt…vi khuẩn ăn mặt
Emi
hả ? vi khuẩn ăn mặt ?
Bonnie
ừm. emi muốn vi khuẩn ăn mặt em hả ?
Emi
không…không được ăn mặt vợ
Bonnie
ừm, vậy đừng vẽ lên mặt em nữa
emi gật mạnh, ôm chặt bonnie như sợ em biến mất.
Emi
không vẽ…không vẽ nữa…không cho vi khuẩn ăn mặt vợ
bonnie vuốt nhẹ má emi, vẫn còn hơi ửng đỏ vì khóc, rồi cúi xuống thì thầm sát tai chị.
emi ngồi nghiêm lại, giơ tay chào như học sinh.
bonnie bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng vô hạn.
emi nghiêng đầu né tránh.
bonnie chớp mắt, giả vờ bị từ chối đau lòng.
emi mím môi, chỉ tay vào môi em.
Emi
vợ chưa đánh răng, không hôn !
bonnie sững lại vài giây, rồi bật cười thành tiếng. em cố nhịn, nhưng biểu cảm nghiêm túc của emi khiến nụ cười ấy càng trở nên khó nhịn hơn.
emi chớp mắt, giọng thật thà.
Emi
vợ bảo vậy mà…lần trước emi chưa đánh răng, emi hôn vợ…vợ đánh đít emi
bonnie cười nghiêng ngả, lấy tay che miệng.
Bonnie
nhưng em muốn emi hôn em
emi ngồi khoanh tay, quay mặt đi.
bonnie giả bộ nghiêm giọng.
Emi
ơ…không…không được đánh emi…
Bonnie
vậy hôn em một cái đi
emi rụt cổ lại, môi mím chặt, rồi thở dài như thể vừa chịu một sự hy sinh to lớn. chị lồm cồm bò tới, rón rén trèo lên đùi bonnie, hai tay đặt lên vai em, mắt nhìn chăm chăm vào môi.
Emi
emi hôn…hôn vợ…vợ đừng đánh emi…đau lắm…
tiếng hôn khẽ vang lên, nhẹ như gió lướt qua.
bonnie cười tít mắt, chưa kịp phản ứng thì emi đã rụt người lại, nhưng rồi…có vẻ chưa yên tâm, em chồm lên, đưa hai tay ôm lấy má chị, nhón người hôn thêm một cái nữa - lần này chậm hơn, ấm hơn.
emi che miệng lại, giọng gay gắt.
Emi
một cái thôi ! vợ bảo…hôn một cái !
bonnie cười lém lỉnh, trêu chọc.
Emi
không cho ! một ngày…chỉ được hôn một cái
Bonnie
hôn vợ mà cũng ngại
emi lắc đầu, che mặt bằng hai tay.
Emi
không biết đâu…vợ bảo rồi…hôn một cái…
bonnie lùi lại, khoanh tay giả bộ giận.
Bonnie
không cho hôn thì thôi. em không mua bánh gấu nữa
emi giật nảy người, trợn mắt.
Bonnie
ai bảo không cho hôn ?
emi lập tức đổi giọng, ngọt xớt.
Emi
vậy emi hôn vợ bốn cái nữa…vợ mua cho emi năm hộp bánh gấu nha ?
Bonnie
một hộp thôi. ăn nhiều sâu răng
emi bĩu môi, giọng phụng phịu.
bonnie giơ tay gõ nhẹ lên đầu chị.
emi ôm đầu cười khanh khách, rúc vào lòng bonnie như con mèo nhỏ vừa giành được phần thưởng.
bonnie cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị. lần này là em hôn trước, như một lời cảm ơn thầm lặng vì có emi trong đời, dù emi giờ đây không còn là người con gái trưởng thành mà em từng yêu.
Comments
xinh trai ma ko có ghệ👿
coi trên tik thấy ng giới thiệu chuyện mới của tg:))(
2025-08-07
0
tui không ship đừng có dụ🐧
mẹ này mẻ viết xong mẻ ngâm đó cho mấy nhỏ độc giả ngồi chờ dài cổ
2025-08-08
1
Vợ iu của Bonnie 💭
Nhỏ này ra fic nhiều nhm hay ra 1 chap r để đó luôn,mà thoi cũng đc ra nhiều chap fic cô út cũng ngon 😋
2025-08-05
4