Chương 4: Board game.

"Được, tôi khá thích chơi game." Lâm Minh mỉm cười đáp lại.

[Độ hảo cảm +1]

[Độ hảo cảm hiện tại của Silent: 5]

Silent quả thật chỉ rủ Lâm Minh chơi game, hoàn toàn không có ý đồ nào khác.

Có vẻ như Lâm Minh may mắn hơn Silent một chút, những lần cậu thảy xúc xắc và di chuyển trên bản đồ đều không gặp quá nhiều nguy hiểm.

Khi quân cờ của Lâm Minh tới được vạch đích, cậu khẽ mỉm cười:

"Tôi thắng rồi."

"Vận may của cậu tốt thật." Silent lên tiếng, sau đó ánh mắt vô hồn dường như có thêm một chút sắc thái.

"Hẳn là cậu đã thấy tên của tôi trên bưu kiện, nhưng tôi muốn tự giới thiệu lại. Tên tôi là Silent, tên cậu là gì?"

"Tên tôi là Lâm Minh."

"Tên cậu lạ thật."

'Nhân vật công lược lại nói chuyện khác với trò chơi bản gốc rồi...' Lâm Minh nghĩ thầm trong bụng.

Đáng lẽ lúc này, Silent phải nói là:

["Tên cậu thật dễ nghe."]

Xem ra Lâm Minh không thể hoàn toàn dựa dẫm vào nội dung trò chơi được.

"Vậy sao, tôi cũng thấy tên cậu rất đặc biệt."

[Độ hảo cảm -2]

Lâm Minh vội tiếp lời:

"Nó rất bí ẩn, cũng phù hợp với cậu nữa."

[Độ hảo cảm +2]

[Độ hảo cảm +2]

[Độ hảo cảm hiện tại của Silent: 7]

Vẻ mặt của Silent có vẻ khá vui khi Lâm Minh khen tên của bản thân, hắn lấy từ phía sau kệ rất nhiều món đồ chơi khác.

"Tôi còn rất nhiều món đồ chơi, những thứ này không thể tìm thấy được ở những thành phố khác đâu, tôi đã đặt làm từ các thợ thủ công lành nghề."

So với hộp trò chơi Zombie trước đó, những món đồ này thật sự rất tinh xảo.

Nào là trò chơi đi tìm kho báu có những đạo cụ làm bằng vàng, hay là một xếp hình 1000 mảnh trong suốt có ảnh vẽ sống động phía trên,...

Dù trước đây Lâm Minh chỉ toàn cắm đầu vô chơi game điện thoại cũng không khỏi mê mẩn trước những món đồ chơi thú vị và tinh xảo trước mắt này.

Sau khi Lâm Minh cùng Silent chơi thêm vài trò chơi, độ hảo cảm đã tăng lên 20.

...

"Tôi phải đi ngủ rồi, cậu phải rời khỏi đây." Silent lên tiếng.

"Ồ, được." Lâm Minh mỉm cười thân thiện: "Vậy ngày mai tôi có thể tới đây không?"

"..." Silent im lặng trong giây lát, sau đó lên tiếng: "Chỉ cần cậu là vị khách hiểu chuyện, thì có thể tới đây."

"Ha ha, đương nhiên rồi." Lâm Minh bật người ngồi dậy: "Vậy tôi đi đây, chúc ngủ ngon, Silent."

"..."

Khi Lâm Minh ra khỏi cửa, vẫn không thể nghe thấy âm thanh Silent đáp lại.

Vì Silent chỉ dùng khẩu hình miệng để đáp lại chứ không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

[Chúc ngủ ngon.]

|

|

|

|

Thời gian một tháng chậm rãi trôi qua, Lâm Minh vẫn đều đặn làm công việc giao hàng, tới quán cà phê của Silent, đôi khi chơi game hoặc đọc sách, độ hảo cảm của đối phương cũng tăng lên một cách ổn định.

Vào một buổi tối nọ, khi Lâm Minh đang trong căn phòng thuê thưởng thức nồi lẩu mini nóng hổi, trời bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa lớn.

‘Thật kỳ lạ, thời tiết của thành phố sẽ thay đổi theo tình trạng sức khỏe hoặc tâm trạng của chủ nhân thành phố, Silent có bị gì không mà trời lại đổ mưa vậy?’ Lâm Minh tự hỏi trong lòng, cũng mang theo sự lo lắng cho đối phương.

Phải tới tiệm cà phê xem thử mới được!

Lâm Minh cầm chiếc ô trong suốt chạy tới cửa tiệm cà phê.

Cộc cộc cộc.

“Silent, là tôi Lâm Minh đây, cậu có ở trong không?” Lâm Minh lớn tiếng hỏi từ bên ngoài cửa tiệm.

Không có một âm thanh nào đáp lại Lâm Minh.

Sự lo lắng của Lâm Minh càng thêm chồng chất.

Sau khi do dự một lúc, Lâm Minh vẫn quyết định mở cửa để tiến vào bên trong.

Cạch.

Bên trong tối om không một chút ánh sáng, Lâm Minh chỉ có thể dựa vào ký ức đi về phía ghế sofa mà Silent hay ngồi.

Khi tay cậu chạm xuống ghế sofa mềm mại, không có ai nằm ở đó cả.

‘Silent đang ở đâu vậy?’

‘Có lẽ nơi này sẽ có phòng ngủ, có lẽ Silent đang ở trong đó…’

‘Nhưng mình đi xung quanh nơi ở của Silent như vậy, liệu có khiến cậu ta tức giận không?’

‘Hậu quả của việc Silent tức giận…’

Trong đầu của Lâm Minh hiện lên hình ảnh kết thúc Bad Ending, ánh mắt lạnh lùng của Silent nhìn vào MC, để mặc cho đối phương bị mất máu tới chết, trên tay của Silent là con dao rỉ sét nhuốm đầy máu.

“...”

Độ hảo cảm của Silent hiện tại là 40, cũng có thể mạo hiểm một chút.

Nếu thấy có gì đó bất thường, Lâm Minh sẽ lập tức rời đi.

Nhìn thấy cầu thang ở góc tiệm, Lâm Minh lấy hết can đảm để bước lên.

Âm thanh còn lại lúc này còn tiếng mưa và tiếng bước chân rất nhỏ của cậu.

Dãy hành lang trên tầng 2 rất bình thường, ngoại trừ việc có rất nhiều đồ đạc chất dọc hành lang.

Quả nhiên Silent là người rất thích tích trữ vật phẩm, giống với miêu tả bên trong trò chơi.

Trước một cửa phòng có một biển trang trí ghi [Bedroom- Sweet dream] được làm bằng gỗ, bên trái có hình một chiếc Dreamcatcher, bên phải là hình lông vũ và ngôi sao để trang trí.

‘Đây… hẳn là phòng ngủ rồi.’

Lâm Minh chậm rãi mở cánh cửa ra, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Hot

Comments

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

hóng c mới

2025-08-09

0

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónggggggggggg

2025-08-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play