Căn hộ tối om khi cậu trở về.Không một bóng người.Không một tiếng động.Trên bàn chỉ có một tờ giấy nhớ ngắn gọn:
"Đi công tác ba ngày.Đừng đợi"
Không ký tên.Nhưng cậu vẫn biết của ai
Cậu ngồi xuống ghế.Tay siết chặt mảnh giấy đến nhàu nát.Cậu cười khẽ-cái kiểu cười của người quá quen với việc bị bỏ lại
Ba ngày...ba tháng...hay ba năm,cũng chẳng khác gì
Vì có anh hay không nhà vẫn lạnh,tim vẫn trống
Ngày thứ hai,tin tức đăng ảnh của Dương dự một buổi tiệc từ thiện.Trên ảnh,anh mặc vest,nở nụ cười ấm áp.Và bên cạnh anh là mẹ của An,cùng một cô gái trẻ có gương mặt gần như sao chép nguyên vẹn từ tấm ảnh mà cậu từng lén giữ
Bình luận dưới bài đắng rộn ràng:
"Cuối cùng anh ấy cũng tìm được niềm vui mới"
"Cô gái này xinh quá,có vẻ hợp với bác sĩ Trần lắm"..
Cậu tắt điện thoại.Nhưng hình ảnh đó vẫn khắc sâu trong đầu cậu-sâu đến mức nhắm mắt vẫn nhìn thấy
Đêm thứ ba,anh về.Mùi nước hoa lạ vương trên áo sơ mi.Anh không nhìn Kiều,chỉ bước vào phòng ngủ,cởi áo quăng xuống ghế
Đăng Dương
Pha cho anh cốc nước
Cậu làm như bị lập trình sẵn.Khi đưa ly nước lên,ngón tay cậu khẽ chạm anh.Một cái chạm vô nghĩa.Anh không màng để ý
Anh uống cạn,đặt ly xuống bàn rồi nói như buông thõng:
Đăng Dương
Anh mệt.Ngủ sớm
Không một câu hỏi"Em ổn không?".Không một cái nhìn
Kiều đứng ở cửa phòng,nhìn bóng lưng anh chìm trong chăn.Nước mắt ứa ra nhưng cậu lập tức lau đi
Vì cậu đã học được cách khóc lặng lẽ.Để anh không bao giờ thấy
Nửa đêm,anh trở mình.Nắm lấy tay cậu trong mơ,khẽ gọi:
Đăng Dương
An..
Kiều nằm im.Lòng như rỗng tuếch
Chỉ đến khi bàn tay ấy buông ra ,cậu mới khẽ trở mình,quay lưng lại với anh,mắt nhìn trần nhà,thì thầm vào khoảng tối
Thanh Pháp
Em đã quen rồi...Một mình cũng chẳng sao
_________________
xu iu em
xong nhe
xu iu em
lần sau cho ngược🥰🥰
xu iu em
cái này chưa đủ đô đâu cứ chờ chap mới đi ngược nặng nhá🥰
Comments
trum xì bo
"quá quen" đọc mà buồn thay mẹ 😞
2025-08-08
0
trum xì bo
oke "pha cho anh cốc nước" lấy chị ly nước cam
2025-08-08
2
『☯』 𝙍𝙞𝙣𝙎𝙝𝙞𝙯 • [OFF]
kết truyện là gì boà💔
2025-08-08
0