Vong Tộc Tàn Duyên [Hiếukng]
4#
Nhẫn nhịn cũng được mọt thời gian, cho đến ngày cưới
Lễ cưới được tổ chức lính đình, họ hàng từ các miền xa xăm cũng về đây hưởng ứng
Hôn lễ khá đơn giản, Khang yêu cầu chỉ cần làm một ngày là kết thúc
Họ hàng cũng lời ra tiếng ngoài, cậu không quan tâm lắm
Nhưng... có một câu nói vang lên
Ông sáu
Thì ra là thằng Khang, cái thằng bẩn hèn ngày xưa hay đi bán chè hộ mẹ
Ông sáu
Ăn học không tới nơi tới chốn, bà con à nó ngày xưa nổi tiếng là hư hỏng ăn chơi đua đòi
Ông sáu
Nghe bảo trước còn qua lại với thằng ất ơ nào ở đầu xóm
Ông sáu
Ai dè, được vớt làm dâu nhà này
Ông sáu
Đúng là một bước lên mây
Ông sáu
Bà Trần à, đúng là vô phúc lắm mới gặp loại con dâu này đó
Ông sáu
Chắc là~ Bán thân vào đây ha?
Trần Minh Hiếu - cậu út
Ông sáu? Cỗ ông cũng đã ăn, tiền cũng đã mừng. Lời cũng đã buông
Trần Minh Hiếu - cậu út
Chi bằng ông rời tiệc là hợp lý rồi
Ông sáu
Nè, chị Trần à. Chị dạy dỗ con chị cái kiểu gì vậy hả?
Ông sáu
Nó còn dám đuổi chú sáu đây?
Bà Phú Hộ Trần
Hiếu, con nói gì vậy?
Trần Minh Hiếu - cậu út
Má đi ra tiếp khách
Trần Minh Hiếu - cậu út
Để con nói chuyện với chú Sáu
Bà Phú Hộ Trần
Đừng quá lời //đi ra chỗ khác//
Ông sáu
Rồi sao? Tao nói không hề sai
Ông sáu
Thằng vợ mày rất bẩn thỉu
Ông sáu
Lấy nó về làm gì? Có ngày nó dở trò xấu, ảnh hưởng nhà mày không khéo
Trần Minh Hiếu - cậu út
Ông im chưa?
Trần Minh Hiếu - cậu út
Ông nói vậy đủ chưa
Trần Minh Hiếu - cậu út
Ai tốt ai xấu, tôi biết
Trần Minh Hiếu - cậu út
Tôi lấy ai, má tôi chọn ai là chuyện của tôi
Trần Minh Hiếu - cậu út
Em ấy qua lại với ai? Không phải bây giờ
Trần Minh Hiếu - cậu út
Mấy người chỉ là họ hàng xa. Hà cớ gì mà xen vào chuyện nhà tôi? Ăn được thì ăn
Trần Minh Hiếu - cậu út
Không thì tôi sẽ đích thân tiễn khách
Trần Minh Hiếu - cậu út
//Bỏ đi//
Phạm Bảo Khang
Xin lỗi các bác, cháu đi theo chồng cháu
Phạm Bảo Khang
Sao anh lại nói vậy?
Phạm Bảo Khang
Lỡ người ngoài nghe được lại lời ra tiếng vào?
Trần Minh Hiếu - cậu út
Em cứ kệ hắn
Trần Minh Hiếu - cậu út
Em không biết bảo vệ danh dự hả?
Hiếu hơi tức giận, chân mày kéo sát vào nhau
Phạm Bảo Khang
Không sao mà
Phạm Bảo Khang
Đi ra ngoài đi không má tìm
Trần Minh Hiếu - cậu út
Em cứ cẩn thận, đừng để ai đụng vào
Hiếu bỏ ra ngoài trước, Khang vẫn giữ yên biểu cảm
Khang biết, những gì anh làn đều là trọng trách của một người chồng. Hay cách khác là thương hại. Bảo vệ danh tiếng cho nhà Trần và cả anh
Những lời nói tưởng chừng như khiến lòng người ta dao động ấy lại chẳng si nhê gì với Khang - một người đã quá quen với sự đau khổ
Và nỗi đau ấy nhân lên gấp bội khi người cậu yêu thương nhất mất đi nà cậu không hề hay biết
Khang điều chỉnh lại gương mặt biến sắc lạnh của mình, nhìn trông có vẻ tươi hơn mới chắc chắn đi ra ngoài
Phạm Bảo Khang
*Nhà này quả là độc mồm độc miệng*
Hỗn lễ diễn ra suôn sẻ, ngoài chuyện đó ra cũng chẳng còn điều gì khó xử
Nguyễn Đức Phúc - mợ cả
Cậu cả về rồi?
Trần Trung Thành - cậu cả
Phải, tôi về rồi
Nguyễn Đức Phúc - mợ cả
Vâng
Nguyễn Đức Phúc - mợ cả
Vậy tôi bải người làm pha nước nóng cho cậu tắm
Nguyễn Đức Phúc - mợ cả
//Rời đi//
Trần Trung Thành - cậu cả
//Đi vào phòng//
Phạm Bảo Khang
"Sao họ nói chuyện ít vậy?"
Trần Phong Hào - cậu hai
"Hai cậu mợ từ trước giờ là vậy. Không ai nói ai cả. Lạnh nhạt lắm"
Phạm Bảo Khang
"Vậy sao? Ban đầu em còn tưởng chị có gia đình cậu tư"
Trần Đăng Dương - cậu tư
Hai người nói gì vậy?
Trần Phong Hào - cậu hai
Ui trời hết hồn à
Trần Phong Hào - cậu hai
Anh mày nói gì thì liên quan gì tới mày?
Trần Đăng Dương - cậu tư
Em chỉ hỏi thôi
Trần Phong Hào - cậu hai
Mà hai tuần nữa là giỗ của mợ
Trần Phong Hào - cậu hai
Mày tính thế nào?
Trần Đăng Dương - cậu tư
//Mặt đợm buồn// Suốt gần 1 năm qua em vẫn không thể chấp nhận được cái chết của vợ em
Trần Đăng Dương - cậu tư
Em chỉ yêu mợ ấy thôi, mãi mãi không thay đổi
Trần Đăng Dương - cậu tư
Còn mợ Lưu, một ngày nào đó sẽ chán nản và rời đi thôi
Phạm Bảo Khang
//Chết lặng//
Phạm Bảo Khang
*Vậy là anh ta không biết? Vậy...người giết anh trai mình...?*
Trần Phong Hào - cậu hai
//Chạm vào tay Khang// Mợ, mợ nghĩ gì đó?
Phạm Bảo Khang
K...không có gì
Bà Phú Hộ Trần
Hai đứa, ra dọn giúp má đi
Bà Phú Hộ Trần
Nhà trai vẫn còn nhậu
Phạm Bảo Khang
Dạ, con ra liền
Chỉ còn lẹt đẹt hai đến ba cái bàn ăn có chưng năm người xoay quanh. Bàn của Hiếu ngồi đa số toàn con trai, có cả chú hai - Thái Sơn
Và... cô ba Thảo Linh. Nếu không có tóc dài thì nhìn dáng ngồi cô ba khá giống con trai đó - Khang thầm nghĩ
Nguyễn Thái Sơn - chú hai
À~ Cô dâu đây rồi
Nguyễn Thái Sơn - chú hai
Tôi nghe vợ tôi kể mợ rất đẹp. Quả thật, tuyệt sắc
Phạm Bảo Khang
Cảm ơn chú hai
Phạm Bảo Khang
Cậu hai cũng không kém gì tôi
Phạm Bảo Khang
//Khang vỗ vỗ lưng Hiếu// Uống ít thôi nhé, uống mấy cái này không tốt
Trần Minh Hiếu - cậu út
Ừ, em cứ nghỉ ngơi
Khang đang nằm trong phòng tân hôn. Cậu không buồn ngủ lắm, với lại nếu không chờ Hiếu về sẽ khá có lỗi
Phạm Bảo Khang
Anh sao giờ mới-
Hiếu đã say khướt, mặt anh đỏ ửng. Hai vành tai như máu trào lên. Hơi thẻ vẫn còn mùi của rượu nho
Anh thấy cậu, không chần chừ áp môi xuống môi chả cậu, một nụ hôn khá sâu và mãnh liệt. Khang đứng đơ người. Hai tay nhũn đi chẳng thể phản kháng
Tay cậu bất chợt, nắm lấy tà áo Hiếu. Hiếu như muốn nuốt trọn khoang miệng bên trong, tay nắm sau gáy cậu ấn nhẹ xuống
Cuối cùng, đôi môi rời ra, Hiếu đóng cửa bế sốc Khang lên
Phạm Bảo Khang
Này, cậu út. Cậu say rồi, đi ngủ đi
Trần Minh Hiếu - cậu út
Em biết chắc là tôi định làm gì mà?
Phạm Bảo Khang
Tôi biết, nhưng mà... Tôi và cậu không yêu nhau. Tôi không muốn vậy
Ban đầu Khang chỉ nghĩ, dù sao cũng không yêu nhau. Chắc chẳng cần đêm tân hôn đâu
Hiếu cầm lấy tay Khang, áp sát mặt mình vào gương mặt không men mà đỏ ửng của mình
Trần Minh Hiếu - cậu út
Nhưng tôi muốn. Hôn nhân không cấm kị chuyện này
Phạm Bảo Khang
Này? Gì không đừng... Hiếu không //Hoảng loạn//
Comments