[Bh_Đn] Shokugeki No Soma Cực Vị
Chap 3
Terunori Kuga
Gojo? có nghe qua nhưng không quan tâm
Nene Kinokuni
học năm nhất mang món bún gì đó lên thi
Isshiki Satoshi
là bún mắm! *cười khúc khích*
Isshiki Satoshi
tôi chưa từng ăn nhưng tiền bối Doujima ăn tới bát thứ hai lận đó
Momo Akanegakubo
tôi thấy khá mùi không thơm giống bánh ngọt chút nào
Megishima Tousuke
dù không thơm nhưng ai cũng ăn sạch bát
Eizan Etsuya
cậu ta có vẻ khá sáng tạo nhưng cũng chỉ là tay mơ thôi!
Tsukasa Eishi
*tựa lưng ánh mắt trầm xuống*
Tsukasa Eishi
không thể để một tân binh lạ hoắc lạ huơ lật bàn thế này được
Terunori Kuga
*chống cằm hờ hững*
Terunori Kuga
hay tôi đấu thử? một trận nho nhỏ giao lưu văn hoá ẩm thực?
Rindou Kobayashi
không nên vội...*tay xoay con dao nhỏ quen thuộc*
Rindou Kobayashi
nếu nhóc đó tài thật sớm muộn gì cũng tự va phải bọn mình
Somei Saito
vậy va cậu rồi à Rindou?
Rindou Kobayashi
không va chỉ là có chào hỏi chút
ở một nơi khác trong văn phòng riêng,Erina ngồi xem lại băng ghi hình buổi thi hồi sáng
ánh mắt dừng lại ở lúc cô cẩn thận xếp rau lên tô bún,bàn tay dứt khoát như thứ gì đó không dễ mô tả
Erina Nakiri
không đẹp mắt không sang trọng nhưng...
Erina Nakiri
sao mình không rời mắt được?
Erina nhíu mày nàng nổi tiếng là người khắt khe đến mức độc đoán,nhưng lần đầu tiên...
thấy một món ăn không tinh xảo,lại có khả năng bám lấy khứu giác lẫn thị giác đến thế
cô đang ngả lưng đọc sách trong ký túc xá,ánh nắng ngoài ô cửa sổ chiếu vào như rót mật
gió nhẹ xào xạc lùa qua rèm yên tĩnh,vừa đủ cho một buổi chiều thảnh thơi của kẻ bình thường
cô giật mình ngẩng lên đôi mày khẽ nhíu,từ trần nhà phòng cô rơi xuống một người?
Isshiki Satoshi
chào buổi chiều Gojo~
giọng Isshiki trong vắt thân thiện,như thể chuyện chui từ trần nhà là điều hoàn toàn bình thường
Yukihira Gojo
hình như cậu là người bị tôi từ chối bắt tay đúng không?
Isshiki Satoshi
*cười ngượng*
Isshiki Satoshi
thôi nào tôi đến thay mặt hiệu trưởng ông ấy muốn gặp cậu một chút
Yukihira Gojo
*đặt sách xuống bàn*
Yukihira Gojo
gặp tôi? có chuyện gì?
Isshiki Satoshi
không rõ nhưng chắc liên quan đến cái món bún mắm
Yukihira Gojo
vậy ổng có hứng với nó à?
Isshiki Satoshi
không chỉ có hứng! *nhún vai*
Isshiki Satoshi
mà muốn gặp tận mặt người làm chao đảo dạ dày của Doujima Gin
cô bước vào dửng dưng như vào quán cafe,trong phòng đã có một người khác đang đứng
một cô gái tóc vàng dáng cao thanh thoát,ánh mắt lạnh lùng và thần thái cao quý đầy kiêu ngạo
Erina Nakiri
*quay qua chạm với cô*
Yukihira Gojo
*liếc qua không biểu cảm gì rồi bước tiếp*
Erina Nakiri
*sững người trong một thoáng*
đôi mắt Erina khẽ dao động nhưng ngay sau đó,đã lấy lại vẻ kiêu kỳ lạnh nhạt thường thấy
Senzaemon Nakiri
con là Gojo đúng không? *giọng trầm vang lên đầy hứng thú*
Yukihira Gojo
phải! ông tìm tôi?
Senzaemon Nakiri
ta nghe nói con tạo ra một món ăn chưa từng có tại Tootsuki
Senzaemon Nakiri
đánh gục cả vị giác của Doujima Gin không tầm thường chút nào...
Yukihira Gojo
tôi chỉ nấu món tôi muốn nấu! *nhún vai*
Senzaemon Nakiri
hahah!! một câu trả lời hay! vậy ta hỏi thật
Senzaemon Nakiri
con có muốn thách đấu ai không? hay muốn gia nhập Thập Kiệt?
Yukihira Gojo
Thập Kiệt là gì? *chớp mắt*
Erina Nakiri
*liếc nhìn cô*
vẻ mặt Erina không thay đổi nhưng bất ngờ,người này không biết Thập Kiệt là gì mà vẫn ung dung
Senzaemon Nakiri
*khẽ cười*
Senzaemon Nakiri
là mười học sinh ưu tú nhất trường có quyền lực ngang hiệu trưởng
Senzaemon Nakiri
người ảnh hưởng đến định hướng học viện là biểu tượng của Tootsuki
Yukihira Gojo
nghe nhàm chán tôi không thích!
Erina mở to mắt ánh nhìn thoáng bất mãn,cái người tên Gojo này...từ chối thẳng dữ vậy?
Senzaemon Nakiri
vậy con muốn gì? *bình thản mong đợi câu trả lời kỳ quặc từ cô*
Yukihira Gojo
tôi không muốn ở ký túc xá nó quá phiền và ồn ào
Senzaemon im lặng hồi lâu với sự thẳng thắn của cô,rồi cười phá lên tiếng cười vang cả căn phòng
Senzaemon Nakiri
được nhưng nhớ đảm bảo điểm số và tham gia các kỳ thi quan trọng
Yukihira Gojo
vậy tôi đi được chưa?
Senzaemon Nakiri
được rồi cô gái tự do
cô xoay người bỏ đi không nhìn lại,nhưng có một ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng lưng ấy
Erina Nakiri
ông ngoại...Gojo là cái tên ông từng nhắc với con phải không?
Senzaemon Nakiri
*vuốt râu mắt nheo lại như nhìn về quá khứ xa xôi*
Senzaemon Nakiri
phải! một nhóc con không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào
Senzaemon Nakiri
nhưng lại mang trái tim của một đầu bếp thực thụ ta tin...
Senzaemon Nakiri
Gojo sẽ làm Tootsuki này rung chuyển! (như ba nhóc vậy!)
Erina không đáp nhưng đôi mắt của nàng,vẫn chưa rời khỏi cánh cửa vừa khép lại
phòng cô yên ắng như thường lệ,chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ vào đêm vắng
hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ nay đã sờn bạc,cô nằm dài trên sofa mắt nhìn trần nhà
tay xoay chiếc bật lửa cũ,món quà duy nhất cô giữ lại từ người đã lâu chẳng còn trên đời
Yukihira Gojo
*đứng dậy kéo chiếc vali cũ từ gầm giường ra*
bên trong ngoài quần áo giản đơn,là một con heo đất đã trầy trụa miệng dán băng keo nhiều lớp
Yukihira Gojo
*đặt lên bàn đấm vào bụng con heo*
Yukihira Gojo
*ngồi xuống nhìn con heo không biểu cảm*
từng tờ tiền được xếp lại ngay ngắn,tuy không nhiều nhưng là công sức của cô nhiều năm
Yukihira Gojo
*mắt hơi cụp xuống rồi sáng lên*
Yukihira Gojo
*lấy tờ giấy nhỏ ghi một chữ rồi cất vài túi*
Comments
Kurosawa Yuneko
truyện mới hay quá,ủng hộ tác 1 vote
2025-08-06
1