Run Tay Trước Ngực Anh [ PondPhuwin]
Chương 5: Khói Thuốc Và Ánh Nhìn
Lúc mà thành phố ngủ tên và ngừoi ta bắt đầu quên cách tồn tại, thì Phuwin lại tỉnh hơn bao giờ hết
Rồi cậu nghe tiếng bước chân
Ban đầu còn xa, rồi dần dần. Không gấp gáp , không cố ý che giấu, mà ngược lại…quá thong thả để là người bình thường
Phuwin Tangsakuyen
/ Nghiêng đầu, đôi mắt chậm rãi liếc về phía phát ra tiếng động, miệng vẫn giữ điếu thuốc chưa cháy hết/
Người bước đến, là anh ta
Cái vẻ mặt không cảm xúc kia hiện lên giữa ánh đèn nửa sáng nửa tối như một cái tát vào cơn mơ màng của cậu. Ánh mắt anh vẫn như cũ, sâu và tĩnh lặng, cứ như nó có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ mà cậu dựng lên bao lâu nay
Pond Naravit
/ Lên tiếng trước/ Muộn vậy còn chưa về? / giọng anh không khàn, không mềm, chỉ vừa đủ để nghe rõ trong không khí lạnh ngắt/
Phuwin Tangsakuyen
/ Không trả lời , chỉ rít thêm một hơi rồi nhả khói ra thẳng mặt anh, cố tình/
Pond Naravit
/ Chỉ nhướn mày một chút, như thể bị làm phiền một cách thú vị/
Phuwin Tangsakuyen
Đừng nói là anh đi dạo
Pond Naravit
Không dạo / nhún vai , ngồi xuống băng ghế kế bên cậu, giữ khoảng cách đúng một ngừoi/
Pond Naravit
Tôi đến gặp em
Phuwin Tangsakuyen
/ Nhếch môi, nhả khói lần cuối rồi dụi tàn thuốc/ Gặp tôi?
Phuwin Tangsakuyen
Tôi không quen ai tên Naravit trong giờ giải lao
Pond Naravit
Vậy tôi tự giới thiệu/ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt cậu/
Pond Naravit
Naravit. Người mà em đã nhìn suốt buổi đấu giá. Ngừoi mà em đã gặp ở trường tập bắn.
Phuwin Tangsakuyen
/ Thoáng khựng, bàn tay đặt trên đùi co giật một nhịp rồi thả lỏng lại/
Phuwin Tangsakuyen
/ Nhìn anh , ánh mắt lạnh ngắt/ Anh nói cứ như tôi là diễn viên chính trong một bộ phim rẻ tiền nào đó
Pond Naravit
/ Đáp gọn, không biểu cảm / Không. Em là sát thủ
Phuwin Tangsakuyen
Vậy sao anh còn ngồi đây? Đáng lẽ giờ anh nên bắn tôi trước khi tôi rút súng / châm chọc, nhưng tay đã đặt nhẹ lên thắt lưng/
Pond Naravit
Bắn em à? Vậy thì em không kịp hút điếu thuốc kia rồi / liếc xéo xuống tay cậu/
Pond Naravit
Mà em cũng đâu có giấu súng giỏi đến thế
Phuwin Tangsakuyen
/ Bật cười, tiếng cười đầy chua chát/ Thế thì sao, anh không sợ chết hả?
Pond Naravit
/ Nghiêng đầu, mắt nheo lại, ngón tay chạm nhẹ vào ghế đá/ Một người như tôi mà biết sợ , thì cái thế giới ngầm này sập từ lâu rồi
Im lặng kéo dài vài nhịp thở. Gió lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và khói thuốc còn sót
Phuwin Tangsakuyen
/ Nhìn thẳng anh/ Vậy nếu tôi rút súng bây giờ thì sao? Anh định làm gì?
Pond Naravit
/ đáp nhanh/ Ngồi yên
Pond Naravit
Tôi muốn xem em có dám bóp cò không
Phuwin Tangsakuyen
/ Mắt sáng lên vì một lý do kỳ quặc nào đó/
Phuwin Tangsakuyen
/ Thật sự đưa tay ra sau , rút khẩu lục bạc nhỏ gọn , lên nòng , đặt vào giữa ngực Pond/
Phuwin Tangsakuyen
Chỉ cần tôi siết một cái , anh xong đời
Pond Naravit
/ Nhìn khẩu súng , rồi nhìn lên mắt cậu/ Thử đi
Phuwin thấy ngực mình chộn rộn. Không phải vì sợ , mà là cảm giác…ngứa ngáy
Một kiểu hưng phấn kỳ dị khi bị thách thức bởi một người không run rẩy trước cái chết
Phuwin Tangsakuyen
/ Cười nhẹ/ Anh muốn chết đến thế?
Pond Naravit
Không. Tôi chỉ muốn biết liệu em có đủ máu lạnh để giết một người… mà em còn chưa hiểu rõ
Phuwin Tangsakuyen
/ Cậu đẩy súng ra , cất lại/
Phuwin Tangsakuyen
Khôn lắm / lẩm bẩm/
Phuwin Tangsakuyen
Chẳng ai dám nhìn tôi như anh cả. Nhìn kiểu…dịu dàng vãi ấy
Pond Naravit
/ Hơi bật cười / Có lẽ vì tôi thấy em đáng thương hơn đáng sợ
Một sự im lặng không khó chịu, nhưng đầy điện xẹt. Phuwin ngả người ra sau , nhắm mắt lại một lúc , rồi hỏi nhỏ
Phuwin Tangsakuyen
Anh đã xem tôi xử bọn cướp trong bar à?
Pond Naravit
Ừ. Từng giây
Phuwin Tangsakuyen
Rồi sao?
Pond Naravit
Ấn tượng. Cũng hơi…tội cho cái thằng ngu cầm súng chỉa vào em
Phuwin Tangsakuyen
/ Cười khẩy/ Tội cái đéo gì. Tôi còn chưa đá vào đầu nó là may
Pond Naravit
/ Bật cười thành tiếng/
Một tiếng cười thật lòng lần đầu tiên cậu nghe được từ người đàn ông này
Pond Naravit
Thế em ghét tôi không?
Phuwin Tangsakuyen
Có / đáp không cần suy nghĩ/
Phuwin Tangsakuyen
Ghét cái cách anh nhìn tôi / quay sang , ánh mắt nghiêm túc/
Phuwin Tangsakuyen
Tôi quen bị khinh , bị thèm. Nhưng cái ánh nhìn của anh…nó giống như đang thương hại tôi
Phuwin Tangsakuyen
Mà tôi ghét nhất là thương hại
Pond Naravit
/ Gật đầu chậm rãi/ Tôi hiểu. Nhưng tôi không thương hại em
Phuwin Tangsakuyen
/ Nheo mắt/ Thế anh nhìn tôi kiểu gì?
Pond Naravit
Như một người…chưa từng được sống đúng nghĩa
Cậu im lặng. Không có lời mỉa mai , không đáp trả. Chỉ là nhìn xa xăm. Lồng ngực bỗng thấy khó chịu như có thứ gì bị khơi dậy mà cậu không muốn nhớ lại
Tác giả bị lười
2 chương luon ná
Tác giả bị lười
Đọc vui vẻ khrapp
Tác giả bị lười
Tui kh tin là tui cấp 3 rồi á🥲🥲🥲
Tác giả bị lười
Các mom nào đi trước r cho tuo xin miếng kinh nghiệm sinh tồn với☺️
Comments
🎧 ݁˖⊹𝓝𝓸𝓻𝓪𝓬𝓮𝓪𝓷 ⊹˙⋆🎀
quan tâm quá hé thích gòi chứ gì😏
2025-08-09
2
Yin.com🐼
mong nàng thuận buồm xuôi gió trong hc tập nhen💗
2025-08-17
1