[Blue Lock/Allisagi] Sinh Tồn Trên Bè Gỗ Tôi Thức Tỉnh Thiên Phú SSS+
Chương 5
Đến chiều thì mưa tạnh, sau khi nghỉ ngơi ăn trưa một lúc kĩ năng cũng đã hồi lại, Isagi lại tiếp tục sự nghiệp làm thợ lặn của mình.
Vớt được bao nhiêu hòm Isagi mở ra bấy nhiêu, mở được thứ gì xịn liền nhét vào kho hệ thống.
Hăng hái một buổi chiều Isagi gặt hái được rất nhiều thứ tốt, trong đó còn có hạt giống rau củ có thể gieo trồng.
Để kỉ niệm một ngày tuyệt vời Isagi định ăn tối sớm, cậu chuẩn bị lấy cá tươi vừa bắt được đem ướp gia vị mì tôm rồi nướng.
Mùi cá nướng thực sự rất thơm, hương vị cũng không tồi.
Sau một ngày mệt nhọc, ngồi trên thành quả lao động của mình ăn cá nướng thơm phức béo ngậy, còn được ngắm cảnh biển lúc chiều tà, cảm xúc lúc này đúng là không gì mua được mà.
Ryosuke Kira
CỨU! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!
Hình như Isagi vừa nghe thấy tiếng kêu cứu thì phải.
Ryosuke Kira
CỨU!! AI ĐÓ CỨU TÔI!! CỨU TÔI VỚI!!!
Thực sự không đùa, kể từ khi bị đưa đến thế giới này đây là lần đầu tiên Isagi nghe thấy tiếng con người trừ cậu
Isagi Yoichi
Đến đây!!//hét lên//
Isagi ngoái người từ boong thuyền tìm kiếm bóng dáng của âm thanh kêu cứu, thấy ngay dưới thuyền cậu là bóng dáng ai đó bám lấy một miếng gỗ nổi, sắc mặt nhợt nhạt đập huỳnh huỳnh vào thân thuyền cậu, lại nhìn về phía xa là cá mập đang lao tới.
Nhìn kĩ thì chuẩn không sai, là con cá mập thường ngày hay bơi loanh quanh chỗ cậu.
Isagi gấp rút chế tạo dây thừng thả xuống, đối phương tóm lấy được nhưng có lẽ vì đuối sức mà không thể leo lên.
Isagi đành dùng sức kéo đối phương lên, dù sức mạnh được tăng cường nhưng kéo một người trưởng thành thì vẫn không hề dễ dàng. Chật vật mãi mới kéo được đối phương lên.
Sau khi cả hai nghỉ ngơi một lúc người nọ tự giới thiệu mình.
Ryosuke Kira
Cảm ơn cậu, tôi tên là Ryosuke Kira
Ryosuke Kira
Hôm qua thuyền bị tấn công, nhảy xuống biển mới may mắn sống sót, trôi một ngày thì gặp thuyền của cậu.
Isagi Yoichi
Tôi là Isagi Yoichi, không sao là tốt rồi
Hệ thống không thể tiết lộ thông tin người chơi cho nhau nên Isagi không biết được những lời người trước mặt nói có bao nhiên phần trăm là thật. Có điều những năm giáo giục bắt buộc khiến cậu không thể thấy chết không cứu.
Ryosuke Kira
Và cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé, Isagi.
Isagi Yoichi
À không sao không sao, chuyện nên làm nên làm thôi ấy mà...đừng khách sáo.
Vì thuyền của Ryosuke Kira đã không còn nên Isagi đành để cậu ta ở lại thuyền mình. Dù sao thì tiễn phận tiễn đến tây thiên, đối phương cũng giống cậu là vì bất đắc dĩ mà lưu lạc đến thế giới này, còn sống đến giờ đã là điều tốt lành nhất rồi.
Nhưng cũng phải nói thật, sự suất hiện của Ryosuke Kira như một làn gió mới khuấy động mặt hồ yên ả trong lòng cậu.
Mỗi ngày đều trở nên nhộn nhịp và ồn ào hơn, nhưng Isagi lại rất thích điều đó.
Không còn phải cô đơn làm việc một mình từ sáng đến tối, cũng không còn phải tự gánh vác mọi chuyện một mình.
Hơn nữa đối phương không chỉ nấu ăn ngon mà còn rất biết cách khuấy động bầu không khí. Mấy ngày ở chung cả hai rất hòa thuận, cậu ấy luôn chủ động nhận hết những việc mình có thể làm được.
Và cậu ấy cũng khá đẹp trai nữa, khi cười lên khiến cho đối phương rất có thiện cảm.
Ryosuke Kira
Isagi!! Isagi!!!
Ryosuke Kira
Mau dậy Isagi!!
Isagi bị lay tỉnh, trong lúc đầu óc mơ màng bị một lực đầy mạnh xuống sàn gỗ.
Isagi Yoichi
?? g..gì vậy???
Isagi bị Kira bịt chặt miệng, cả cơ thể bị đối phương kéo vào gầm giường.
Isagi còn đang chưa nắm bắt được tình hình, thính lực nhạy bén bắt được âm thanh soẹt soẹt của kim loại kéo lê trên sàn gỗ.
Kira cầm tay Isagi, chậm rãi viết hai chữ hệ thống. Isagi hiểu ý liền triệu hồi ra hệ thống của mình.
Bảng giao diện hệ thống của mình người khác không thể nhìn thấy, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể chủ động chia sẻ cho người khác thấy nếu muốn. Và một điều vô cùng quan trọng nữa đó là hệ thống gắn liền với con tàu của mỗi người, nếu con tàu bị phá hủy hay biến mất bản thân sẽ mất tư cách trở thành người chơi và mất quyền truy cập hệ thống.
Kira đã mất đi tư cách sử dụng hệ thống, cho nên trừ thiên phú và một vài kĩ năng của bản thân Kira chẳng thể sử dụng được tính năng gì khác của hệ thống.
Ryosuke Kira
Quái vật//gõ (bằng bàn phím hệ thống) //
Ryosuke Kira
Đang canh bỗng xuất hiện, tao thấy đánh không lại nên chạy, nó chưa phát hiện ra//gõ//
Isagi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bình tĩnh lấy cung tên trong kho đồ định quan sát qua khe cửa thì bị Kira giữ lại.
Ryosuke Kira
nguy hiểm lắm, tao không nhìn rõ nó là thứ gì//gõ//
Isagi Yoichi
ở yên đó//gõ//
Thấy Isagi kiên quyết Kira đành bất đắc dĩ thở dài, cũng lấy một ván tấm gỗ vừa tay ở góc phòng, cùng cậu bò ra cửa.
Bên ngoài boong tối đen không nhìn rõ gì cả, dù thị lực đã được tăng cường Isagi cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ bóng dáng sinh vật nào đó lúc ẩn lúc hiện.
Isagi Yoichi
không đốt đuốc à//gõ//
Ryosuke Kira
gió thổi tắt//gõ//
Isagi lại tập trung quan sát, chỉ vừa mới dời sự chú ý một chút đã hoàn toàn mất dấu bóng dáng sinh vật ban nãy.
Isagi Yoichi
đếm đến 3 tao lao ra trước, mày lập tức thắp đuốc ngoài kia lên//gõ//
Ryosuke Kira
không được! quá liều lĩnh//gõ//
Isagi Yoichi
nghe tao, đa số sinh vật biển tấn công nửa đêm đều có sự e sợ nhất định với ánh sáng, nhanh tay một chút, nếu thấy mọi chuyện không ổn thì lập tức quay trở lại phòng trốn vào tủ gỗ//gõ//
Ryosuke Kira
thế còn mày//gõ//
Isagi Yoichi
Tao có cách của tao, không chết được, đừng lo//gõ//
Kira cuối cùng cũng đồng ý, cậu ta với lấy cái đuốc trong phòng, ánh mắt căng thẳng nhìn Isagi.
Isagi thầm đếm đến 3, lập tức đạp cửa lao ra ngoài. Vừa rời khỏi phòng liền cảm ứng được sự nguy hiểm, Isagi vội lăn hai vòng trên đất né tránh chiếc rìu suýt bổ đôi đầu cậu.
Kira hình như vẫn chưa thắp được đuốc, Isagi đành dựa vào tầm nhìn mờ và bản năng, bị động né tránh những đòn tấn công của bóng đen trước mặt.
Bóng đen không chỉ có 1, ban nãy nếu không phải nghe được tiếng động lạ Isagi đã bị thanh kiếm đó chém làm đôi rồi.
Isagi hét lên gọi nhưng chẳng có ai đáp lại, cậu chật vật né tránh công kích.
Isagi Yoichi
chẳng lẽ bị tấn công rồi..
Khó khăn né tránh, trong lúc bất cẩn cánh tay phải Isagi bị lưỡi dao sắc bén chém trúng, rạch ra một đường dài, cung tên cũng vì thế mà rơi khỏi tay.
Isagi Yoichi
Mẹ! biết thế đã không lấy cung tên
Isagi không do dự định nhảy xuống biển, nào ngờ bóng đen như đoán được ý cậu, tấn công càng dồn dập hơn, bất đắc dĩ Isagi đành đổi hướng quay trở lại phòng, nơi có ánh sáng duy nhất trên tàu.
Isagi nghiến răng nhịn lại cơn đau, bật tốc lao vào phòng. Vừa quay người định đóng cửa thì một lực mạnh mẽ đã đập thẳng vào đầu cậu.
Isagi ngã sấp xuống sàn gỗ, nghi hoặc ngẩng đầu.
Isagi Yoichi
....k..Kira?..
Cơn hoa mắt nhanh chóng xuất hiện, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng Isagi nhìn thấy là gương mặt thuộc về Ryosuke Kira.
Cậu ta vẫn cầm cái ván gỗ đó, nhưng giờ đây phần đầu ván gỗ đã nhuộm màu đỏ chót cho thấy cú đập khi nãy dùng không ít lực.
Ryosuke Kira
Xin lỗi Isagi nhé....tao cũng chỉ là bị ép mà thôi, mày sẽ thông cảm cho tao mà.
Cậu ta nói xin lỗi vậy mà miệng cười toe toét.....cậu ta lúc này nào có dáng vẻ yếu đuối lo sợ nào đâu.....
Isagi Yoichi
Đ...đồ ch..chó.....
Isagi chỉ kịp phun được hai chữ thì tầm nhìn đã đen kịt, cậu hoàn toàn mất đi nhận thức.
Comments
Ellie
mẹ... ngay từ đầu t đã nghi r
isagi mà lm s là m chết
2025-08-10
1
Ngoc Nhi
nhìn nó mắc cười quá vậy🥰
2025-08-22
0
Satoh Hikaru
//ăn kẹo//Xấu thật
2025-08-26
0