[ Creepypasta ] Tôi Không Còn Là Tôi
Chap 2
Gió đêm thổi lạnh lẽo qua mái nhà mục nát sau lưng cô. Tay cô vẫn còn cầm khẩu súng đã hết đạn, máu trên cổ tay chưa khô, nhưng tim… thì lạ lắm. Không đập nhanh. Không run rẩy. Chỉ trống rỗng.
Cô đi bộ về phía rừng, theo con đường sau nhà mà mẹ từng dắt cô qua khi cô còn nhỏ.
Cô dừng lại khi không còn thấy ánh đèn từ nhà. Cây cối xung quanh cao như cột chống trời, sương mù phủ kín lối đi. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió…
Chỉ có sự im lặng kéo căng đến rợn người.
Hắn đứng đó. Cao lớn. Không mặt. Đen như bóng đêm đang thở.
Không bước đến. Không nói gì. Nhưng cô cảm thấy hắn.
Cảm thấy một đôi mắt vô hình nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ cô mang. Cảm thấy một giọng nói không thành lời vang lên bên trong đầu.
Cô cười. Không biết là vì châm biếm, tuyệt vọng hay nhẹ nhõm.
Cô lặp lại câu mình đã nói với xác cha mình.
Raven Cross ( Nhỏ )
Tôi không còn là tôi.
Hắn nghiêng đầu nhẹ. Như chấp nhận. Cây cối xung quanh bắt đầu lay động, nhưng gió không thổi.
Cô nhìn chiếc vòng tay – và lần đầu tiên, nó phát sáng âm ỉ như than hồng sau tàn tro.
Raven Cross ( Nhỏ )
Là ông làm phải không?
Rồi một bóng đen từ cơ thể hắn vươn ra – như xúc tu làm bằng khói đặc – nhẹ nhàng chạm vào trán cô.
Mắt cô nhòe đi. Nhưng không phải vì nước mắt. Là vì cô bắt đầu nhớ lại… những điều chưa bao giờ được phép nhớ.
Và khi mọi thứ tối sầm lại, cô nghe thấy tiếng hắn – không qua tai, mà vang lên trong đầu.
" Ngươi không còn là ngươi. Từ nay, ngươi là người của ta. Kẻ trong bóng tối. "
Comments