Chương 5

___________
- TÙNG TÙNG TÙNG !
Tan học rồi, mau về thôi các bạn học.
Thoáng đây mà đã tới chiều, không biết các bạn đã chịu đựng bao nhiêu tiếng để học tập khó khăn cho những bài tập nâng cao dài ngoằng ngoặc như vậy.
Mỗi lần tới chiều, là niềm vui của mỗi người. Có người tự đi bộ, hay được cha mẹ đón hoặc không thì rủ nhau đi chơi chút hẳn về.
Còn Duy, vẫn đứng đó đợi.
Ở ngoài cổng trường, có rất nhiều bạn học nữ nhìn cậu với ánh mắt yêu thích. Bọn họ đua nhau hò hét kêu tên Duy.
Đức Duy quả thật xinh đẹp, mang một chút Goodboy xen kẽ Badboy. Nếu nhìn từ góc khác, đối diện là chàng trai tốt bụng và hiền lành, còn nếu nhìn ngang thì là tổng tài ác ma bá đạo mà các chị em thường thấy thích trong những bộ truyện tiểu thuyết.
Nhận thấy sự hò hét đó, Đức Duy cảm thấy phiền nhưng một khi đã diễn thì phải diễn cho đến cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Giơ tay vẫy chào + cười /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào các bạn học nhé !
Cậu đứng ngay chỗ bậc thang bên phải sân trường từ xa nhìn về phía mấy bạn học nữ mà vẫy tay chào làm chúng nó điên cuồng nhảy nhót hơn nữa vì quá đẹp trai và thân thiện.
NV Phụ | Nam & Nữ
NV Phụ | Nam & Nữ
Q: Áhhhh, ảnh nhìn kìa bây ơii
NV Phụ | Nam & Nữ
NV Phụ | Nam & Nữ
T: Ê đẹp trai nha, đúng là học bá mà !
NV Phụ | Nam & Nữ
NV Phụ | Nam & Nữ
A: Chứ sao ? Bữa nghe con H bên 10C đem thư tỏ tình thằng bé đó
NV Phụ | Nam & Nữ
NV Phụ | Nam & Nữ
K: Ui, vậy không biết chấp nhận không ha ?
NV Phụ | Nam & Nữ
NV Phụ | Nam & Nữ
A: Sao mà được, nhìn vậy chắc gu cao á
Bọn họ đàn đúm xì xào làm Duy khó chịu, mà kệ đi. Miễn sao cậu không bị làm phiền là được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mấy cái người này hám trai đẹp quá nhỉ ?*
Không nghĩ nữa, cậu vẫn đợi. Đã 30 phút trôi qua vẫn không thấy đâu.
Thật tình, hay là người đó quên rồi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chậc chậc.. / vò trán /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng này chắc lại quên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi về-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..? / thấy không ổn /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oái !
- Bụp !
Cậu vừa bước thì bước hụt mà không biết, giống như thời gian cố chậm lại để cho cậu biết mà nhận ra quá lâu nên đành quay lại để cậu té như dự đoán.
Từng bậc thang cậu đi có khoảng 17 bậc.
Cậu rớt xuống có 13 bậc, do hụt chân nên mông cậu chẳng ổn chút nào.
Cũng như chơi cầu trượt, nhưng này đau hơn.
Không sao, có té thì vẫn đẹp trai.
Như người mẫu vậy, thêm hiệu ứng bling bling nữa là tuyệt vời.
- Phịch !
Hết, một cú hụt quá đẳng cấp. Không có gì để chê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai da..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aiss.. / định đứng lên /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Không đứng nổi /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau..
Cậu bật ra tiếng nhỏ, chỉ đủ mình cậu nghe.
Thực sự đau đấy, cần có người giúp cơ. Mà xui cho cậu, trường đã vắng bớt đi.
Chỉ còn lác đác vài bạn học ở lại để học thêm thôi.
Cứ vậy, cậu ngồi đó luôn mà không ai có ai thấy và cũng chẳng ai đỡ.
- Cộp cộp..
Một tiếng bước chân, hình như có người đến gần.
Cậu vẫn nghĩ người ta sẽ lướt ngang thôi.
Nhưng vừa bước rồi dừng..ngay trước mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
? / ngước lên /
Đức Duy ngước lên, lại thấy bóng dáng quen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Giơ tay ra /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy, tôi kéo
Là Quang Anh, bạn học mới hôm nay. Sáng nay còn lạnh lùng mà giờ lại giúp cậu.
Nghĩ lại thấy tức, nên không động đậy gì hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tôi tự đứng dậy được..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy giờ cậu ngồi đây hơn 5 phút rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ thích ngồi giữa chỗ bậc thang đầy đất hả ?
Anh không nói cậu không biết, vừa nghe xong cậu hốt hoảng quay lại thì thấy quần của mình đã bị dính đất một mảng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tsk..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ sao, một là tôi kéo hay ở đây ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.. Kéo đi / giơ tay nắm /
Ban đầu còn định để anh đi, nhưng vì sợ dơ nên cậu đành để anh kéo lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui cha.. / loạng choạng /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, cậu bị gì ngay kia kìa / chỉ /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả ? Ở đâu ? / nhìn xung quanh /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây này / chọt vào lưng /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ây ây ! Đau tôi ! / nhảy dựng /
Nơi anh chọt là ngay gần phần sóng lưng của cậu, nó hiện tại đang bị rỉ máu và còn ướt áo đồng phục nữa. Càng ngày càng lan ra. Vết thương chắc không nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn / giơ ngón tay ra /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M.áu..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Gật đầu /
Cậu đột nhiên im lặng, không biết nói gì hơn.
Định nhờ anh nhưng thấy ngại nên thôi.
Giờ cậu phải vác bộ dạng m.áu dính đầy lưng rồi đi về à ?
“Leo lên lưng tôi đi”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên không, muốn vác cái thân như này đi về à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nặng lắm, không thể nào cõng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên đi
Quang Anh không gằng giọng, vẫn bình thường. Nhưng ánh mắt và hành động đã khác đi.
Mới đầu cậu còn nghi nghi, nhưng thấy anh cứ vậy mãi sợ anh mỏi nê đành thuận theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Leo lên /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ôm chặt vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ ừ / ôm chặt /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Nhấc lên một phát /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!! / bất ngờ /
Cậu hoảng loạn, cái thứ gì đây ?
Nhìn anh ta nhỏ con hơn cậu mà nhấc được cậu lên một cách dễ dàng như thế á ?
Rõ là cậu nặng hơn, nhưng mà Quang Anh vẫn cứ cõng đi bình thường không chút hề hấn gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ôi trời..nhìn thì vậy chứ không phải vậy ha..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đau nhớ kêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có im
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả, à ừ..
Anh và cậu, suốt quãng đường đó đã cõng nhau mà đi về nhà.
——
| Nhà Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ủa nhà chị Kiều mà nhỉ ?*
Đến nơi, Quang Anh từ tốn thả cậu xuống. Lục lọi trong túi quần lấy chìa khoá nhà.
- Cạch.
Chưa kịp lấy, đã có người mở giúp.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ơi trời, cục dàng của hai đi đâu mà lâu về vậy ? / lo lắng /
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có sao hong ? / nhìn anh /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nữa ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người này bị / chỉ tay /
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hửm ?
Cô xoay đầu hướng về phía Quang Anh chỉ tay, cậu đang đứng ở đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa Duy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..ha chào chị nhé.. / cười /
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bị gì ? Quang Anh dắt Đức Duy vào nhà giúp hai với / ngoắc tay /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Kiều nhanh chân bước vào nhà lấy hộp y tế, còn Quang Anh cúi xuống tháo giày cho mình và cả cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cúi xuống cho rách vết thương à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Im lặng /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi đi vào đi, chị tôi đợi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ..
___________
Biu
Biu
💝
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play