[AllLyhan]Xuyên Không,Mục Đích Sống Của Tôi Là Gì?
#2
Trần Thảo Linh-Lyhan
(Dần dần mở mắt)
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Bác sĩ à,cô ấy có làm sao không...
someone
Bác sĩ:Chắc chỉ sốc vì thứ gì thôi,dù gì cô ấy vẫn còn yếu. Xin người nhà hãy yên tâm.
someone
Nhưng hôm nay người nhà ở đây,tôi muốn hỏi tại sao trên người cô ấy lại nhiều vết thương vậy?
someone
Tôi được nghe cô đây là thanh mai của tiểu thư hả?
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Um... Không có gì đâu...
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Thật ra là lỗi của tôi...
someone
... Tôi xin phép ra ngoài trước,có gì cứ gọi tôi.(Bước ra ngoài)
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Linh à...(Bõng dưng liết sang)
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
!?? Em tỉnh từ khi nào mà không nói chị vậy! Biết chị lo không...(Nắm lấy tay em)
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Chuyện nãy là sao... Mơ hả.*
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Mình bị sản thuốc đến phê rồi...*
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Linh à,đừng im lặng vậy chứ...
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Chị biết chị không bảo vệ được em...
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Do chị có lỗi nhưng em đừng vì chị bảo vệ Anh Thư mà em giận dỗi chị vậy chứ...
•Đính chính tên Anh Thư là con tui ghét,ai không vừa mắt thì drop.
Trần Thảo Linh-Lyhan
(Nhìn sang bên cửa sổ)
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
... Chị không làm phiền em nữa.
Trần Thảo Linh-Lyhan
(Vẫn nhìn cửa sổ)Cho tôi ra khỏi đây.
Trần Thảo Linh-Lyhan
Tôi ghét mùi này...
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
... Đợi chị chút.
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Em về nhé,người còn yếu lắm nên đừng đi lại nhiều.
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
Có gì gọi chị nhé.(Ngồi vào ô tô)
Trần Thảo Linh-Lyhan
(Không đáp lại)
Nguyễn Hiền Mai-MaiQuinn
(Thở dài rồi nói với tài xế)Đưa tôi về nhà đi.
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Đây là nhà mình à...*
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Mơ ước giàu có của mình đây à... Nhưng chẳng có cảm giác vui gì hết.*
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Tại sao nhỉ. Nếu giàu thì mình cũng được bắt nạt người khác như lũ nhà giàu mình từng gặp à...*
someone
Người chăm vườn:A,cô chủ về rồi!Sao cô đứng đấy ạ...
Trần Thảo Linh-Lyhan
(Liếc qua rồi đi vào trong)
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Nơi này chào đón mình à?*
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Thế giới chẳng công bằng,cùng con người nhưng người được sống trong nhung lụa,còn mình lại chết thảm góc tường.*(Bất giác bĩu môi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Tiểu thư ạ... Mừng cô về!
Trần Thảo Linh-Lyhan
Phòng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Hả dạ?Ý tiểu thư là sao ạ?
Trần Thảo Linh-Lyhan
Bộ tôi không có phòng riêng à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
À có ạ! Nhưng sao tiểu thư lại hỏi phòng của mình vậy chứ?...
Trần Thảo Linh-Lyhan
Quên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Vậy để em đưa tiểu thư lên nhé.(Cầm lấy tay cô)
Trần Thảo Linh-Lyhan
(Giật tay lại)Đừng đụng vào tôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Dạ...(Đi lên trưởng để dẫn đường cô)
someone
Giúp việc (16):Này ***,không phải tiểu thư luôn hiền hậu sao?
someone
Giúp việc (7):Em không biết,từ lúc tiểu thư về,em thấy tiểu thư nóng tính lên...
someone
Giúp việc (1):Như vậy chẳng tốt à? Chúng mày xem nó hiền để người lúc nào cũng vết thương à?
someone
Giúp việc (7):Cũng đúng nhỉ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Cô chủ em đi ạ...(Cúi đầu rồi rời đi)
Trần Thảo Linh-Lyhan
(Không nhìn lại)
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Chẳng có cảm giác gì,mình thấy xa lạ quá...*
Với đống suy nghĩ trong đầu,cô đi đến chiếc gương bàn trang điểm. Tự nhìn mình trong gương,vẫn gương mặt đấy nhưng giờ đây nó đầy đặn chứ chẳng hốc hác như ngày nào.
Đến gần tủ quần áo,đúng là chiếc tủ cô luôn mơ ước và đầy đủ áo váy. Nhưng mơ ước đã có rồi nhưng sao chẳng có cảm giác gì cả,cô lấy cho mình bộ quần áo rộng đen thoải mái. Trong làn nước lạnh đến rợn người,cô chỉ thẩn thơ chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.
Tắm xong,cô nằm lên giường như thói quen bình thường. Bật chiếc điện thoại và nhập mật khẩu như mọi lần,nhưng cũng thật may mắn vì nó trùm với ngày sinh nhật của cô. Nhưng chẳng giống hồi đấy,lần này nó hiện đại hơn gấp chục lần,thích thú nhất là tài khoản ngân hàng có đến hơn tỷ.
Nhưng lướt hồi lại cảm thấy chán nản,tắt chiếc điện thoại đi,cô bỗng nhìn vào góc tường trắng chẳng biết hiện giờ mình cần gì. Cuộc sống mới,mọi thứ mơ ước đều có nhưng chẳng khiến cô cười. Vậy giờ đây cuộc sống có ý nghĩa gì?
Trần Thảo Linh-Lyhan
(Bĩu môi)*Hay mình thử tìm món gì ăn cho đỡ lạc lõng nhỉ...*
Nói là làm,cô khoác áo lên xuống dưới nhà mà chẳng để ý đến ai. Còn những người giúp việc đấy luôn thắc mắc tính của cô sau thay đổi như vậy.
Ra bên ngoài có những người tài xế sẵn lòng đưa cô đi nhưng cô chẳng cần. Đi trên vỉa hè rộng rãi,cô hít thở thật sâu nhưng rồi cứ đi mãi và đi mãi,những quán thịt từng khiến cô thèm ăn giờ đây nó vô vị. Cô dừng chân tại quán tạp hóa nhỏ và chỉ lấy cho mình một hộp thuốc lá.
Cầm lên tay một điếu thuốc,thứ làm bạn với cô hằng ngày giờ đây sao lạc lõng quá. Nhưng vẫn châm để tìm sự bình tĩnh.
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Thứ mình cần giờ là gì nhỉ?*(thở ra khói)
Trần Thảo Linh-Lyhan
*Nhưng mình cũng nhận ra rằng mình đã được sống lại,ông trời đang bù đắp à...*
Trần Thảo Linh-Lyhan
(Hút lấy điếu thuốc trong tay)*Sự trả ơn muộn màng.*
Ngồi trong căn phòng chẳng biết làm gì,vẩn vơ một hồi cô bỗng tìm được cuốn sổ cũ kĩ,nhìn như mới vất vào mớ rác vậy. Cô chẳng có tính tò mò nhưng chán quá bất giác cô giở ra xem. Ban đầu cũng chỉ là tuổi học trò cấp 2-3 và những chuyến du lịch giàu có.
Từ nhẫn trang gần cuối,năm lên đại học,ban đầu còn nói về những thứ bình yên,giúp đỡ người,nhưng từ đấy trở đi là ác mộng.Tóm tắt là y cảm thấy mình bị lợi dụng nhưng vẫn nghĩ là họ thân với y thì mới sai vặt y,rồi càng ngày càng quá đáng,họ lại bắt nạt y như một con ch*.
Cứ vậy mà trôi quá,y không dám nói với ai mà chịu đựng tất cả,từng trang có những giọt nước mắt rơi khiến trang giấy nhàu đi.
Và rồi nó kết thúc từ 12/6/20**.
Cô thấy chỉ thấy buồn cười rồi ném nó vào sọt rác.
Trần Thảo Linh-Lyhan
Đồ ng*.(Lấy điếu thuốc ra châm rồi hút)
Trần Thảo Linh-Lyhan
Mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?
Comments