[ Kỳ Nguyên] - Cùng Nhau Du Hành Vũ Trụ
Không hẹn mà gặp (5)
Tiểu Hải Ly - YangAnYa
Xong chương này là đc 5 chương r, nếu ko có người đọc mik nản tới mức muốn xoá truyện quá TT-TT
Tiểu Hải Ly - YangAnYa
🥱 mới ngủ dậy mà vẫn buồn ngủ tiếp.
Sáng sớm, Chân Nguyên muốn lật người nhưng cảm thấy có thứ j đó như giữ chặt mik lại, cậu ko lật đc.
Trương Chân Nguyên
Ưm... ( dụi mắt)
Trương Chân Nguyên
" Cái j v?"
Mã Gia Kỳ
( dụi đầu vào cổ cậu)
Trương Chân Nguyên
Anh...anh...
Trương Chân Nguyên
Ai cho anh lên giường tôi.
Trương Chân Nguyên
Mau buông ra.
Trương Chân Nguyên
( kéo cánh tay Mã Gia Kỳ đag ôm ở eo)
Mã Gia Kỳ ko buông, thêm vào đó còn ôm chặt hơn.
Mã Gia Kỳ
Lạnh v cậu còn muốn đuổi tôi đi.
Mã Gia Kỳ
( dụi dụi thêm mấy cái)
Trương Chân Nguyên
Mau buông ra.
Trương Chân Nguyên
Anh ko dậy thì tôi dậy.
Mãi Mã Gia Kỳ mới chịu buông thả cho cậu đi.
Trương Chân Nguyên
Hừ... Tôi mà bt anh khoẻ như thế lần đó đã ko cứu anh r.
Trương Chân Nguyên
( quay người bỏ đi)
Mới có hơn 6h sáng, Chân Nguyên ra cho Hô An ăn sáng r cậu cũng mặc áo y tế lên chuẩn bị đón khách.
Đối vs phòng khám này của cậu, mở cửa 7h là khá sớm nhưng vì gần trung tâm thương mại này thật sự rất ít bệnh viện, mở cửa sớm sẽ đón đc nhiều khách hơn.
Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào.
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Trương, anh đến r đây.
Trương Chân Nguyên
Chào Tường ca.
Trương Chân Nguyên
( chào đón)
Trương Chân Nguyên
Anh đi 1 mik à?
Nghiêm Hạo Tường
Ko, còn 1 người nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy ở ngoài đợi r.
Trương Chân Nguyên
S anh ko cho ngta vào, bên ngoài lạnh lắm.
Mã Gia Kỳ từ trong phòng bước ra, có chút ngái ngủ nhưng vẫn chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Mã Gia Kỳ
Cậu bt bên ngoài lạnh mà khi nãy còn đuổi tôi.
Mã Gia Kỳ
Thiên vị quá đấy. ( dựa tường, ko vui)
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Trương, đây là ai?
Trương Chân Nguyên
À, đây... ( luống cuống)
Chuông cửa vang lên, Lưu Diệu Văn đi vào.
Lưu Diệu Văn
Yô, Mã ca. (vẫy tay)
Lưu Diệu Văn
Tưởng người biến đâu mấy hôm nay, hoá ra là ở đây.
Nghiêm Hạo Tường
( quay ra nhìn Diệu Văn) Bạn e à?
Trương Chân Nguyên
Tường ca, bạn trai nhỏ của anh là bạn của cảnh sát Mã?
Nghiêm Hạo Tường
Nói v chắc là v r.
Nghiêm Hạo Tường
Anh cx ko có bt cái này. ( gãi đầu)
Lưu Diệu Văn
Ra là người quen của anh r Tường ca.
Lưu Diệu Văn
E nên gọi e ấy là j đây. ( nhìn Hạo Tường)
Trương Chân Nguyên
Cứ gọi e là Tiểu Trương đi.
Trương Chân Nguyên
E quen nghe ngkhc gọi như thế r.
Lưu Diệu Văn
Được, Tiểu Trương.
Mã Gia Kỳ
Có cần thiên vị v ko? ( khó chịu)
Mã Gia Kỳ
S cậu cho ngkhc gọi cậu là Tiểu Trương mà đến tôi lại ko đc gọi là s?
Trương Chân Nguyên
Hừ. ( nhìn anh)
Trương Chân Nguyên
Vì anh đáng ghét.
Mã Gia Kỳ
" Mik đáng ghét chỗ nào?"
Lưu Diệu Văn
( nhìn Mã Gia Kỳ, phì cười)
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn Diệu Văn) ???
Mã Gia Kỳ
M còn cười? ( lườm Diệu Văn)
Lưu Diệu Văn
Ko, ko dám. ( nhịn cười)
Trương Chân Nguyên
Tường ca, ko cần quan tâm họ nx.
Trương Chân Nguyên
Anh vào đây e khám cho. ( kéo tay Hạo Tường đi vào)
Ngoài phòng chỉ còn Mã Gia Kỳ vs Lưu Diệu Văn.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn Diệu Văn như có sát khí, nhìn qua th cũng đủ giết chết 1 mạng người.
Lưu Diệu Văn
Mã ca, anh đừng nhìn nx.
Lưu Diệu Văn
Mặt e đây sắp phẳng hơn mặt đất r.
Mã Gia Kỳ
M còn nói đc có tin t cho ra khỏi thành phố ko?
Lưu Diệu Văn
E có nói sai j đâu?
Mã Gia Kỳ
Thế mà m còn nói t là bạn m đc, hay quá ha.
Mã Gia Kỳ
Lớn r dám ngồi lên đầu lên cổ anh m cơ đấy.
Mã Gia Kỳ
Ko muốn nhận anh trai m à?
Lưu Diệu Văn
( chắp tay trc mặt) E sai r.
Lưu Diệu Văn
Lần sau ko dám nx.
Mã Gia Kỳ
Còn nói dám vs cả ko dám, m nói câu này lần thứ mấy r?
Lưu Diệu Văn
Chắc đc 18 lần chứ có bao nhiêu đâu.
Mã Gia Kỳ tức muốn hộc máu mà ko dám động thủ, vì đây ko pk nhà anh.
Lưu Diệu Văn
" Chắc là sợ ngta r. Ở nhà chắc mik đã nằm trên giường r đấy." ( cười thầm)
Mã Gia Kỳ
M quen tên họ Nghiêm kia từ khi nào?
Lưu Diệu Văn
Anh ấy tên Nghiêm Hạo Tường hẳn hoi đấy, anh đừng có nói như ngta là tội phạm có đc ko?
Mã Gia Kỳ
S m ko nói vs anh?
Lưu Diệu Văn
Anh cho e nói khi nào mà e dám nói.
Mã Gia Kỳ đang định đánh Diệu Văn 1 cái thì Trương Chân Nguyên lên tiếng.
Trương Chân Nguyên
Này, đây là bệnh viện chứ ko pk đồn cảnh sát.
Trương Chân Nguyên
Cảnh sát Mã muốn dùng hình thì vui lòng mời anh về cho, đừng lm bẩn phòng khám của tôi.
Mã Gia Kỳ đành rụt tay ngồi im re.
Đợi đến lúc cả 2 cùng ra ngoài thì Lưu Diệu Văn mới nhẹ cả người.
Nghiêm Hạo Tường
Văn Nhi, qua đây. ( vẫy tay)
Lưu Diệu Văn
( đi đến đỡ lấy Hạo Tường)
Lưu Diệu Văn
Tường ca bị s v ạ? ( hỏi Chân Nguyên)
Trương Chân Nguyên
Khá nghiêm trọng nhưng qua điều trị thì đỡ r, về tránh vận động mạnh đi. ( nhắc nhở)
Nghiêm Hạo Tường
Tại e đấy, đau chết anh r. ( huých Diệu Văn 1 cái)
Lưu Diệu Văn
E xin lỗi, lần sau e ko thế nx. ( làm nũng)
Trương Chân Nguyên
Hai người vật lộn vs cái giường nó cũng khổ lắm đấy, có thời gian nx e đến khám cho. (trêu)
Nghiêm Hạo Tường
Thôi, ko dám phiền e nx đâu.
Trương Chân Nguyên
Ko phiền, e rảnh lắm. ( cười tươi)
Lưu Diệu Văn
Đi thôi, chúng ta về.
Nghiêm Hạo Tường
Anh về đây.
Trương Chân Nguyên
Vâng ạ.
Trương Chân Nguyên
Anh Mã, tiện thì anh về cùng họ luôn đi.
Lưu Diệu Văn
( nhìn Mã Gia Kỳ)
Chân Nguyên lườm Mã Gia Kỳ 1 cái, chả buồn nói mà tập trung vào công việc.
Tới gần 8h thì Mã Gia Kỳ cũng tự mik dời đi.
Anh ta vừa đi thì Hạ Tuấn Lâm nhảy vào.
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Trương, sáng tốt lành.
Trương Chân Nguyên
( chống cằm, nhìn Hạ)
Trương Chân Nguyên
Cậu còn bt đường về?
Hạ Tuấn Lâm
Mik ngủ quên ấy mà. ( nhìn đi chỗ khác)
Trương Chân Nguyên
Mau vào thay đồ đi, nhanh lên.
Trương Chân Nguyên
Có nhiều người đặt lịch khám lắm r, mik chỉ chờ mỗi cậu về để giúp thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hảo, lm ngay đây. ( lon ton chạy vào phòng)
Tiểu Hải Ly - YangAnYa
Chờ ngày hoạt động mới thôi.
Tiểu Hải Ly - YangAnYa
Mình đi ngủ đông đây!
Comments