em nghe xong liền đơ người ra đồng thời rơi đt xuống
hắn nghe thấy và nhìn xuống thấy trên mặt em là những giọt nước mắt rơi lả chả xuống sàn
Đăng Dương
nhóc có sao k vậy
Quang Hùng
...
Đăng Dương
để anh chở em lên bệnh viện nha
Quang Hùng
dạ
Quang Hùng
//lau nước mắt và đi theo dương xuống gara//
________
Đăng Dương
//mở cửa xe cho em//nhóc vào trong đi
Quang Hùng
vâng
Bước vào trong mùi cồn thoan thoảng xung quanh
em bước lại gần khu tiếp tân
Quang Hùng
cj cho e hỏi hsiagsvwbqkqqou là phòng ở đâu cj
đa nhân vật nữ
Y tá : là phòng 507
Quang Hùng
Dạ em cảm ơn
Em đi tìm và cx thấy căng phòng đó
Mở cửa ra
Cạch
mẹ em
Hùng
Quang Hùng
//òa khóc khi gặp mẹ //
mẹ em
//rưng rưng//
mẹ em
mẹ xin lỗi để bà như thế này
Em im lặng k nói j chỉ khóc và khóc thôi . Bà tuy là tộc trưởng của nhà họ Lê nhưng bà đối tốt với mng kể cả người hầu chi chăng nx . Bà cx là người em yêu quý nhất và h đây giây phút còn bên cạnh nhau k còn nx chỉ là một kỉ niệm mà thôi
Dần Dần em cx bình tĩnh lại và k khóc nx và nhìn trên khuôn mặt già nua ấy em cảm thấy rất buồn bả vì k bên cạnh bà trong vài giây phút cuối và cx vui khi có một người bà tốt bụng ở bên
Trong căn phòng rộng k còn tiếng cười đùa k còn tiếng nói của người chỉ còn tiếng thút thít
Comments