[Lyhansara] Báu Vật Của Trùm Trường?
Chap 5
Trần Thảo Linh - Cô
Nhóc này sao để tóc vàng vậy, Chủ tịch hội học sinh là vậy à?
Han Sara - nàng
Kệ tôi đi, chị nói nhiều quá // Khó chịu //
Trần Thảo Linh - Cô
Úi tưởng gì, hóa ra là nhuộm tóc // Khinh //
Han Sara - nàng
Tóc này là tự nhiên nhé!! // dừng tay //
Trần Thảo Linh - Cô
Nhuộm thì nói nhuộm đi, bày đặt lai lai // Cười khẩy //
Han Sara - nàng
Ừm, tui nhuộm đó chồng tôi thích, nên tôi mới nhuộm // Ăn tiếp //
Trần Thảo Linh - Cô
Ồh, nhóc đây có chồng rồi à? // Liếc nhẹ qua nàng //
Han Sara - nàng
Ừ // Mặc kệ cô //
Trần Thảo Linh - Cô
Ôii, tôi hết cơ hội rồi sao // Giả bộ đau thương //
Han Sara - nàng
Nhảm à // Dừng ăn, quay qua nhìn cô //
Han Sara - nàng
Thấy người ta đang nhìn không?? // Liếc cô //
Trần Thảo Linh - Cô
Không, ai nhìn tui móc mắt người đó // Tay chống cầm, nhìn nàng //
Han Sara - nàng
Eo, gớm quá
Lê Ánh Nhật - Miu
Nè cưng, sao ăn lâu quá vậy? Cần tôi đây đút cho ăn không
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Kệ tôi // Miệng ngặm một họng //
Lê Ánh Nhật - Miu
Nhìn nhóc kìa, mắc cười chết đi được // Cười //
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ừm // Nuốt, ăn tiếp //
Lê Ánh Nhật - Miu
* U là trời, nhạt vậy *
Lê Ánh Nhật - Miu
Không thả miếng nữa à // Ghẹo nàng //
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Miếng rớt hoài à
Lê Ánh Nhật - Miu
Đây để tôi đây chỉ cách không bao giờ rớt miếng luôn
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị nói thiệt hả??
Lê Ánh Nhật - Miu
Đúng rồi á
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chỉ đi, chỉ lẹ đi // Dừng tay //
Lê Ánh Nhật - Miu
Chỉ cái cù lôi á
Lê Ánh Nhật - Miu
Lo ăn cơm đi sắp trễ giờ vô học rồi kìa
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Biết rồii // Ăn tiếp //
Khương Hoàn Mỹ - Cam
" Đồ xạo xự "
Lê Ánh Nhật - Miu
Này tôi nghe đó nhá
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Kệ cô chứ
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Trời ơi, sao cô em đây lạnh nhạt vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Không biết thả miếng à
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Moon
Ừm // Ngồi ăn mặc kệ Muộii nói gì //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Cuối cùng cũng nói được một chữ
Ý nói của Muộii như vậy là sao, là do nãy giờ Muộii ta đây bắt chuyện với mặt trăng mà mặt trang không có đáp lại, làm cho Muộii phải nói chuyện một mình, mấy đứa đi ngang qua tưởng Muộii đây bị ma nhập không đó
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Mà sao cô ăn ít thế, bộ không đói à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Moon
Ừm, ai đâu ăn nhiều như cô // Thản nhiên //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ủa ê? Cô đây nói gì bậy bạ vậy? // Nhìn Moon //
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Tôi đây ăn ít lắm đấy // Giọng khẳng định //
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Moon
Ừm, ăn ít nói nhiều
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Thôi, tôi chịu thua cô // Xoay mặt đi //
Trần Thị Phương Thảo - Chị
Sao em ăn ít vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Em
Ai em cô, tôi con một
Trần Thị Phương Thảo - Chị
Ối hồ, chơi đối đáp với tôi à
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Em
Ừm, nghĩ sao thì nghĩ
Trần Thị Phương Thảo - Chị
Mà đừng gọi cô nữa, nghe già quá đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Em
Ừm, ok bà
Trần Thị Phương Thảo - Chị
// Mặt bất lực //
Trần Thị Phương Thảo - Chị
Quá trớn rồi
Nhóm cô cứ ngồi nói nói nhóm nàng, còn nhóm nàng thì cứ thản nhiên ngồi ăn. Lúc ăn xong thì trống trường cũng đánh, nên cả nhóm cô và nhóm nàng đi lên lớp luôn.
Comments