chap5

bây giờ có lẽ mọi người đều nghĩ rằng
cái chet của Tiểu Nhi đều liên quan đến em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa đồ ăn cho ng giúp việc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xem ra tôi đến k đúng lúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
phiền cô chuyển giúp
đa nv
đa nv
//cầm lấy//
đa nv
đa nv
//chán ghét ra mặt//
đúng như em đoán
lúc trên xe rời đi em thấy họ vứt đồ ăn của em vào thùng rác
——————
sáng hôm sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gì chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dự án này tôi và nhóm theo suốt một năm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
giờ nói chuyển là chuyển sao?
điều này đúng là chẳng khá nào dâng thành quả lao động của mìn cho người khác
thư kí của anh lịch sự đáp
đa nv
đa nv
ý của chủ tịch Nguyễn là vậy
đa nv
đa nv
tôi k thể làm trái lệch
em có chút bất bình nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng đó đâu phải thành quả của một mình tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Anh đâu tôi muốn gặp anh ta
đa nv
đa nv
//hơi lưỡng lự//
đa nv
đa nv
nhưng cậu cũng biết đấy
đa nv
đa nv
chủ tịch Nguyễn bây giờ không muốn gặp cậu
em k nói gì đẩy mạnh anh ta ra đi thẳng vào văn phòng anh
giám đốc nhân sự vừa bước ra từ văn phòng anh
qua khe cửa cô ta liếc nhìn em
sau đó khuôn mặt k cảm xúc của cô ta cúi xuống
cô ta chặn em lại
đa nv
đa nv
cậu Duy mời cậu vào văn phòng nói chuyện
giọng điệu pha chút khinh khỉnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nói gì?
đa nv
đa nv
nếu cậu muốn nói ở đây cũng đc
đa nv
đa nv
//lấy ra một tờ thông báo//
đa nv
đa nv
đây là tờ thông báo chấm dứt hợp đồng lao động
đa nv
đa nv
kí đi
đa nv
đa nv
vì những đóng góp của cậu với công ty trong những năm qua
đa nv
đa nv
tiền bồi thường sẽ không thiếu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn vào căn phòng đóng kín//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cũng là ý của anh ta?
đa nv
đa nv
cô biết rồi thì kí đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng kí tên//
trong lòng em có chút buồn
không phải vì sự quyết liệt của Đức Anh
mà là thời gian em có thể thấy giương mặt đó sẽ ít đi thêm một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*không sao chỉ cần anh vẫn sống thì chờ chỉ để nhìn mặt anh em vẫn chờ*
——————
ấy vậy mà đã 4tháng trôi qua kể từ ngày thanh mai trúc mã anh qua đời
hôm nay anh đột nhiên về
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
//bế một con chó trên tay//
đó là chú chó teddy mà Tiểu Nhi đã nuôi khi còn sống
teddy
teddy
gâu gâu gâu grrr
nó nhìn thấy em thì dữ dằn sủa lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình lùi lại//
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
//cười nhạo// sợ gì chứ một con chó có thể lấy mạng cậu chắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh biết mà em k thích chó
không chỉ k thích mà nói chính xác là sợ
hồi nhỏ em từng bị con chó nhà hàng xóm rượt đuổi và cắn
vết sẹo đó theo em suốt những năm tháng trưởng thành
dù vết sẹo k còn trên cơ thể này nhưng nổi ám ảnh trong em không bao giờ phai
anh biết rõ điều đó
————————
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play