(AllElliot) Ván Cược Lớn!?
Điếu thuốc lá
T/g
Toi nhận ra chỉ mới 4 chap đầu mà chuyện nó từ bạo lực chuyển thành thế loại ngọt lúc nào không hay
T/g
(Thật ra là t/g thích kiểu ngọt từ đoạn đầu nhưng về sau cho ăn thủy tinh siêu nhiều nên là cũng cũng vậy á 😇)
T/g
Mà hình như toi thấy bên Killer rất là ít đất diễn nên là mik cùng nhau ăn vài cái hitbox cho đỡ buồn he
T/g
Nhưng không phải bây giờ
T/g
Về sau mới có, cũng không biết khi nào mới có nữa 😌
CẮT CHÚNG TAY RỒI KÌA THẰNG KIA!!!
NỒI CANH MẶN CHÁT VẬY!!???
Elliot nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt
Cái bếp giờ không khác gì cái bãi chiến trường quân đội hết trơn
Elliot
Anh bảo bọn họ làm à?
Builderman
Không, tôi đâu có ngu bảo họ vào nấu
Cậu ngao ngán nhìn những con người đó
Guest thì đang ngồi ở sofa, gã biết rõ giới hạn của mình nên không đụng vào
Noob thì đang đã ngủ từ lâu nên không giúp
Chance thì sủi ở xó nào từ lâu
Elliot
Thôi, tắt bếp hộ tôi. Mọi người đừng cố nữa.
Shedletsky
Nhưng nhóc đi cả ngày rồi. Nên nghỉ ngơi đi.
Dusekkar
Đúng đó, bọn tôi nấu dở thì bọn tôi ăn. Cậu đặt ngoài cũng được.
Taph
@Hay là để tôi mua bánh cho cậu ăn ha?
Elliot
Thôi, tôi sợ hồi chỗ này cháy lắm
Tất cả (trừ ai thì trừ)
CẬU KHÔNG TIN TƯỞNG BỌN TÔI!!!
Câu nói như là vả vào mặt cậu vậy
Có cần nhất thiết tỏ ra bị tổn thương không vậy hỡi ơi??
Elliot
Được rồi, tôi thua /giơ tay ra hiệu đầu hàng/
Elliot
Các người dọn dẹp chút, để tôi nấu có gì tôi nhờ các ngươi phụ chịu không?
Tất cả (trừ ai thì trừ)
Tất nhiên là chịu rồi!!!
Elliot bất lực nhìn những con người vô tư đang dọn dẹp lại bãi chiến trường họ bày ra
Một bữa cơm bình thường được dọn lên
Cũng chỉ là những món cơm bình dân bình thường
Mới ngồi vào bàn mà Elliot đã thấy tụi kia ăn như hổ đói
Hèn chi Builderman bảo họ là "ma đói" đúng rồi
Nhưng vẫn có vài người ăn rất là bình thường
Elliot nhìn tô cơm thịt bằm của mình. Cái này cậu làm riêng cho bản thân, cũng lâu rồi chưa ăn lại món này nhỉ?
Taph
@Cậu ăn món gì lạ vậy?
Cậu đút giựt lấy cái muỗng của y rồi xúc một muỗng cơm trong tô mình rõ to.
Không cần biết là muốn hay không, cậu đút luôn muỗng cơm vào miệng Taph luôn cho nhanh
Taph bất ngờ bị cho ăn một muỗng cơm đầy ắp cũng chút nữa phun ra những cũng điều chỉnh lại được nên không sao
Taph cứ ngơ ra luôn, cậu gọi mấy cũng không nghe
Elliot
*Chắc không hợp khẩu vị nên giờ đơ ra, biết vậy mình không cho cậu ấy ăn thử* /Elliot thầm nghĩ/
Ngay lúc định quay sang xin lỗi vì nhận ra mình hành động mất lịch sử thì Taph như tỉnh lại ở nơi nào
Không biết là đang khen hay là chê nữa
Nhưng mặt nhìn vui lắm. Mắt sáng như sao, nhìn dễ thương phết!
Cũng nhiều sao nữa, liệu ngày mai còn có thể nhìn ngắm không?
Cậu giật mình quay lại về nơi giọng nói phát ra
Hắn bước đến, đứng cách xa cậu một đoạn xa
Hắn biết bản thân được liệt vào danh sách người cần né của cậu
Vốn tại tính hắn thôi nên mình cứ tuân theo đi
Elliot
... nãy giờ đi đâu đấy?
Chance
Đánh bạc như thường thôi
Cả hai rơi vào trạng thái "cấm nín" tạm thời
Cứ nói một chút là dừng như mạng Wi-Fi
Một cậu xin lỗi được thốt ra từ miệng hắn, không nhỏ
Nói với âm lượng cả hai đều có thể nghe
Cậu sững người, một câu nói tưởng chừng sẽ không bao giờ được nói ra từ miệng hắn nhưng giờ lại được nói ra một cách tự nhiên, xen chút sự lo lắng với hối hận
Nếu giờ có hỏi điều hắn hối hận nhất bây giờ là gì, thì hắn cũng không ngần ngại nói rằng vì làm tổn thương người mà hắn quan tâm
Chance
Không tha thứ cho tôi cũng không sao, dù gì chuyện đó cũng khó mà bỏ qua được... /giọng hắn nói nhẹ tênh, nhưng lại có chút u buồn/
Một điếu thuốc được lấy ra, bật lửa châm lên một đốm đỏ nổi bật trong bầu trời đêm
Hắn lại lùi ra xa hơn, không muốn cái thứ khói thuốc này được cậu hít phải
Hắn hút một cách chậm rãi. Trút hết những nỗi buồn qua từng hơi thuốc
Thổi ra như nhưng cách hắn thổi thứ khói trắng đục ấy ra
Cảm giác cái vị cay nồng ấy xộc thẳng vào phổi
Cơn say ngà ngạ làm hắn thư giãn hơn được phần nào
Cảm giác quen thuộc mang một chút khó chịu làm bụng hắn cứ cồn cào, lân lân khó chịu
Elliot
Cho tôi xin một điếu... /chìa tay về phía hắn/
Động tác của hắn dựng lại
Cậu vừa mới xin hắn một điếu thuốc à?
Chance chỉ cười, lấy từ trong túi ra một cây kẹo gừng rồi bỏ lên đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu
Chance
Đừng thử, không tốt cho cậu đâu
Elliot
Vậy sao anh lại hút?
Câu nói như cú chí mạng đánh thẳng vào cái gọi là "thỏa mãn" của hắn
Im lặng một hồi lâu, hắn cũng lấy ra một điếu thuốc còn nguyên cho cậu
Chance
Chỉ lần này thôi đấy, hút nhiều không tốt, dễ nghiện /một câu nói mang vẻ vụng về hiếm thấy/
Cậu cầm lấy điếu thuốc, mồi lửa được châm cháy
Hơi thuốc đầu tiên được hút
Tiếng thở ho sặc sụa của cậu vang lên
Cảm giác buồn nôn mập đến
Đầu cậu quay cuồng. Cơn đau thay phiên nhau làm cậu khổ sở để tiếp nhận cái mùi vị khói thuốc cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi và phổi cậu
Hô hấp có chút gấp gáp, nhịp thở có chút điều chỉnh
Chance
Đừng cố, vị không dễ xơi đâu /Hắn lo lắng, nhìn cậu khó chịu khi chỉ mới hút được hơi đầu tiên/
Cậu cười, có lẽ cuối cùng cậu cũng có thể nhìn ra được sự diệu dàng của hắn dành cho mình
Hắn không giỏi thể hiện ra, cảm xúc luôn lẫn lộn làm hắn không biết bao lần ra tay với chính người hắn không muốn rời xa
Có lẽ do cậu hiểu sai hắn rồi đúng không?
Elliot
Đêm nay tôi hút với anh. Bao nhiêu điếu thì hút bấy nhiêu
Elliot
Nốt hết hôm nay. Cai đi nhé, hại phổi lắm. Còn phải ở lại với tôi đấy
Chance chỉ cười, cuối cùng hắn cũng có thể làm cậu tin tưởng bản thân một lần nữa. Giống như cách hai ta lần đầu gặp nhau
Một sự tin tưởng tuyệt đối ở hai bên
Chance
Ừ, tôi sẽ cai. Cậu cũng đừng nghiện nhé
Khói thuốc bay đi. Hòa dần làm một với không khí
Chỉ còn lại vị cay nồng trong khoang miệng, say xưa tận hưởng từng cơn khó chịu đê mê
Hai trái tim đồng điệu, cùng chung nhịp đập
Đồng điệu, hiểu nhau đến bất ngờ
T/g
Dạo này thấy bản thân chăm ra chap vãi
Comments
nguyễn thảo-2k7
Tự ái vô cùng 🥹
2025-08-11
1
Abrosexual(bỏ)
Good◍˃ᵕ˂◍
2025-08-10
1