Khi mà những tài năng sự nỗ lực, sự cố gắng, đều bị coi như chẳng đáng..
Bao nhiêu công sức đổ vào những bài hát..
Lại bị coi là "Sự Năng Đỡ" đi lên nhờ năng đỡ.
: Chẳng có tí tài năng nào gà nhà Vie nó buff cho là phải rồi
: Bởi được quản lý bên đó chống lưng còn gì
: nói thật chứ nghĩ sao bài Not My Fault lại thắng Quả Chín Quá?? Phá bản demo của người ta.
: Ê tui thấy có dance gì đâu?? Thấy Châu Bùi tốt hơn mà??(ykr)
:Ê t thấy Lyhan gồng tạo nét ngầu ngầu(ykr)
:Ê thấy diễn kiểu khờ khờ mà sao đâu á(ykr)
: T nói luôn thấy lyhan toàn được buff
:Thấy Lắm Lúc nghe không có cao trào thấy Bad Liar xứng đáng được thắng(ykr)
: T ở trường quay nè ở sân khấu rõ ràng là Bad Liar thắng cái ban tổ chức chạy lên thông báo lại là LyHan thắng vãiii
: Xào phiếu chắc luôn gà cưng của con Vie mà
...
...
Vô vàng lời chỉ trích
Bao nhiêu công sức dừng như bị đem ra chà đạp.
...
Ở một góc phòng nhỏ, với tone màu đen chủ đạo có một người con gái đang lặng lẽ viết lời cho vòng tiếp theo và...lặng lẽ đọc những dòng bình luận trên mạng xã hội gần đây.
LyHan - Trần Thảo Linh
//lướt điện thoại//
Những dòng bình luận so sánh chê bai chỉ trích, dừng như mọi lời khen có cánh trước đó cũng chính họ dành cho LyHan đã trở thành những mũi dao sắt nhọn có thể giết chết một con người dù không dính máu.
LyHan - Trần Thảo Linh
Hừ..được buff cơ à?
LyHan - Trần Thảo Linh
Mặc kệ đi..sau vụ này chắc sẽ như bình thường thôi.
Bình thường ở có nghĩa là LyHan sẽ trở về là LyHan của trước kia không có nhiều fan không nhiều người ghét mà chỉ là một LyHan đem hết nổi lòng của mình đặt vào bài hát và tận hưởng bản nhạc đó.
LyHan - Trần Thảo Linh
Nhưng mà...
Nhưng..cô cũng là con người cô cũng biết đau, cô cũng biết buồn.Thử hỏi khi bạn dốc bao nhiêu công sức ra để rồi nhận lại là sự chỉ trích là sự chê bai, bao công sức đạp hết hay sao??
Hai mí mắt của cô dừng không chịu được nữa rồi..
Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống dọc theo sóng mũi.
LyHan - Trần Thảo Linh
//thu mình lại//
LyHan - Trần Thảo Linh
//đặt điện thoại qua bên//
Cô co ro lại dừng như bản thân trước kia của cô rất sợ đã kích cô sẽ thu mình lại và có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, cô đã và đang thoát khỏi nó..nhưng bây giờ nó lại bắt đầu trở lại..
LyHan - Trần Thảo Linh
*Mình cũng đã cố gắng rất nhiều mà..mình mình..*
LyHan - Trần Thảo Linh
...
Một vòng tay ấm ấp ôm lấy cô..
Han Sara
Nào..Hann ahh~ //ôm cô//
LyHan - Trần Thảo Linh
Hức..hức..//xà vào lòng em//
Mọi lá chắn mọi sự đề phòng của cô đã bị cái ôm đó phá vỡ cô khóc nấc lên trước mặt em như một đứa trẻ cần sự trở che..
Han Sara
Được rồi...chị đừng khóc nữa //xoa xoa lưng cô//
Han Sara
Hann của em giỏi nhất mà nhaaaa //vỗ về cô//
LyHan - Trần Thảo Linh
Họ..nói chị..họ..hức..
Han Sara
Ahhh~ Cục cưng của em đừng khóc mà
Sau một hồi vỗ về em bé nhỏ của Sara thì cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh trở lại..
Lúc này cô đang ôm chặt em dừng như cô sợ lỏng quá em sẽ chạy mất.
Han Sara
Bộ chị sợ em bỏ chị hả?
LyHan - Trần Thảo Linh
Hửm..? //nhìn em//
Han Sara
Chị ôm em cứng ngắt luôn á
LyHan - Trần Thảo Linh
Sợ thật đấy..//dụi vào lòng em//
Han Sara
Ha..chị làm em nhớ hồi chị bơ em ghê //em châm chọc cô//
LyHan - Trần Thảo Linh
Tình thế ép buộc!
LyHan - Trần Thảo Linh
Chị..
LyHan - Trần Thảo Linh
Cảm ơn em!
Han Sara
Hửm..gì đấy?
LyHan - Trần Thảo Linh
Đã dẫn chị ra khỏi bóng tối đó và..chị sợ chị lại rơi vào đó một lần nữa..
Han Sara
Nín chưa! //chỉ tay vô mặt cô//
LyHan - Trần Thảo Linh
//im re//
Chuyện là như thế nào??
Tua lại vào khoảng...một vài năm trước..
------------
quiie
"Đừng kéo một người đang dần bước ra ánh sáng trở về bóng tối"
quiie
Lụm được ở đâu đó câu này mấy bạn í nói về LyHan bằng câu này.
Comments