chap 4

Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
á!?
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
đây là đâu?
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
/nhìn xung quanh/hm...
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
|ruốc cuộc đây là bối cảnh nào?|
<khu rừng chết chóc>
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
|phải rồi|
Khu rừng chết chóc vốn được lập trình để tăng độ khó cho game
Vốn là một nơi chẳng mấy tốt đẹp gì cho can
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
/ngước lên trên/
Bên trên tán cây um tùm gần như chẳng để chút ánh mặt trời nào len lỏi vào, dường như nơi đây chỉ là một màu u tối
ánh sáng lập lòe từ hệ thống hiển thị hai khung giờ
<23:55>
<07:34>
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
Khá chênh lệch
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
Có khi ở đây thời gian sẽ trôi nhanh hơn đó
Jus jus
Từng trong khu từng vọng ra những tiếng kêu đáng sợ, khiến cho hai người hông khỏi nổi da gà
Bây giờ họ chẳng biết đi đâu, tấm phương bốn hứng đề là cây và bóng tối
Bỗng nhiên từ đâu một con dơi bay đến giựt mất chiếc bánh của Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
á! Cái bánh của em/định chạy theo/
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
/túm Hân lại/đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
Nhưng còn cái bánh em chưa ăn hết mà
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
Cái bánh / lẩm bẩm/
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
Phải rồi cái bánh là ở thế giới thật phải không?/dực nhận ra điều gì đó/
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
Vâng cái bánh đó em đang ăn dở-- đúng rồi
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
|Nếu cái bánh đó có thể mang theo được|
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
|vậy thì những thứ khác cũng có thể mang được|
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
/tìm thấy điện thoại và bật đèn lên/
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
đi thôi đi về hướng Đông chắc chắn tìm được đường ra
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
Vâng ạ
Sau một hồi đi theo hướng mặt trời mọc
Grừ Grừ Grừ
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
/dùng tay chặn em gái lại/ hình như có con gì đó
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
nó kìa/sợ hãi nhìn thấy ánh mắt đỏ lòm đầy sát khí/
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
Nhanh chạy mau!/kéo tay em gái chạy /
Con vật đó thực sự đuổi theo, mắc dù không thể nhìn thấy nó nhưng dựa vào dôi mắt đỏ kia cô có thể đoán được nó cao chừng 3 mết hơn
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
/mở to mắt đầy sợ hãi/
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
/cố gắng chạy thật nhanh/ chỉ cần ra khỏi khu rừng này chúng ta sẽ an toàn
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
|anh có chắc ko? Anh hai?|
Hai người cứ thế chạy thục mạng, chạy được cả một quãng dài
Sinh vật đó dơ bàn tay sắc lẹm của mình ra định với lấy Hân, may mắn thay cô kịp thời phản ứng và chạy nhanh hơn
Việc này khiến cô sợ hãi lập tức chay lên trước anh trai mình
Thật may mắn khi chạy được một lúc nữa sinh vật kia cũng dừng lai không đuổi nữa
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
hộc.... Hộc.... Hộc... /thở dốc đầy mệt mỏi/
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
Hộc... Không được.. Hộc... Chủ quan/thở dốc/
Hai anh em họ bây giờ đang mệt dã rời vì lân đầu tiên họ phải chạy như vậy
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
Chết tiệt
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
Chạy lâu như vậy rồi mà vẫn chữa ra được nữa
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
Có tiếng động, cẩn thận/dè dặt quan sát xung quanh
Có thứ gì đô lao nhanh về phía hân khiến cô không kịp phản ứng
piry
piry
Huhu pi/lao vào ôm Hân/
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
/giật mình đứng hình/
piry
piry
piry tìm được hai người rồi pi
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
/gỡ Piry ra/ ruốc cuộc tại sao lại đưa chúng tôi đến đây hả?
piry
piry
để Piry giải thích pi
piry
piry
Thật ra thì cho hai người vào đây để tránh tai mắt cửa tên kia pi
piry
piry
Vì khu rừng này là nơi duy nhất hắn không có tai mắt pi
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
Có biết là bọn ta suýt mất mạng không?
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
Thì chỉ suýt thôi mà hai
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
ừ nếu em có mỗi một mạng thì sao? Có bình thản được như bây giờ hông?
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
Dạ
piry
piry
Hai người đi theo Piry dẫn hai người ra ngoài pi
Hoàng Thị Ngọc Hân
Hoàng Thị Ngọc Hân
|nhưng đã chết đâu mà sợ|/bíu môi/
Hoàng Văn Trung
Hoàng Văn Trung
đi thôi/kéo tay Hân đi
Họ đã thành công rời khỏi khu rừng nguy hiểm kia
Nhưng họ đâu biết ở trong rừng vẫn có những ánh mắt đỏ lòm nhìn về phía họ, toatsleen sự thèm khát và lạnh lẽo của sát khí
Dường như chúng không thể rời khỏi khu rừng này vậy, có thứ gì đó đac ngăn chúng lại
Hết
tác giả
tác giả
^^
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play