Con Mèo Tôi Nhặt Về Không Bình Thường Chút Nào [Tokyo Revengers]
Vết nước động lại
_________________________
*...* suy nghĩ
//...// hành động
"..." lập lại lời nói của ai đó
'...' động vật nói chuyện
📱: gọi điện thoại
💬 : nhắn tin
GTAM : giao tiếp ánh mắt
TTTM : trung tâm thương mại
...
_________________________
Chifuyu ăn sáng qua loa - một lát bánh mì, trứng chiên hơi cháy cạnh và ly cà phê pha vội, còn bốc khói.
Tôi ngồi vắt vẻo trên ghế, mắt chăm chăm nhìn từng miếng thức ăn của hắn, trong khi Peke J đang nhóm nháp từng miếng cá khô từ bát riêng.
Matsuno Chifuyu
Nay không có thịt đâu, Peke J.
Chifuyu gãi cằm Peke J, rồi cúi xuống đặt phần cá cho tôi.
Matsuno Chifuyu
Còn mày, ăn ngoan vào.
Tôi vẫy đuôi tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận.
Sau khi dọn xong bát, Chifuyu liếc nhìn đồng hồ.
Matsuno Chifuyu
Thôi, tao đi đây.
Matsuno Chifuyu
Mấy đứa mày trông nhà nhé!
Hắn rời đi như thường lệ, khóa cửa kỹ càng, chẳng hề biết rằng sau lưng mình, một con mèo nhỏ đang nhìn chằm chằm cánh cửa với đôi mắt ngẫm nghĩ.
Khi tiếng bước chân xa dần, ánh sáng lọt qua khe cửa bắt đầu chảy dài trên nền gỗ, thì - tôi khẽ động đậy.
Không một âm thanh, không một tiếng gió, cơ thể mèo co rút lại, rồi căng ra, như làn sóng lượn.
Trong tích tắc, ánh sáng như vỡ vụn quanh thân mèo.
Và rồi, một cô gái ngồi đó.
Tsukishiro Kuronami, 23 tuổi, tóc dài rũ như suối đêm, làn da trắng mịn không tì vết, và một cơ thể… quá đỗi gợi cảm để có thể bị gọi là “mèo thường”.
Tôi duỗi người, uể oải như thể vừa ngủ một giấc dài.
Tsukishiro Kuronami
Nghẹn người quá, làm mèo suốt vai cổ cứng hết cả…
Từng chuyển động đều mềm mại như nước chảy.
Tôi đứng dậy, bước nhẹ qua phòng khách, tay lơ đãng chạm vào ghế, bàn, ngửi một cuốn sách rồi đặt lại như thể mọi thứ đều mới lạ.
Rồi ánh mắt tôi rơi vào phòng tắm, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười.
Tsukishiro Kuronami
Tắm cái đã…
Nước bắt đầu chảy xuống, lan đều khắp người.
Mái tóc đen ướt sũng, dính sát vào lưng trắng ngần.
Tôi nghiêng đầu, để dòng nước vỗ nhẹ vào cổ, rồi nhắm mắt, hít sâu.
Sau khoảng 15 phút sau, Kuronami bước ra khỏi phòng tắm.
Một chiếc khăn tắm trắng quấn lỏng lẻo quanh người, chỉ vừa đủ che những chỗ cần che.
Giọt nước còn đọng trên xương quai xanh lăn xuống, trượt xuống sàn gỗ, để lại những dấu ướt lạnh.
Tôi đưa tay vuốt tóc, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh xung quanh.
Phòng khách đơn giản nhưng gọn gàng, giá sách xếp theo màu, tường treo vài tấm ảnh mèo, và… một bộ áo sơ mi trắng gấp kỹ trên ghế.
Tsukishiro Kuronami
Anh ta… sạch sẽ thật đấy.
Tôi bước quanh nhà, kéo ngăn kéo bếp ra xem, nhìn thấy hộp cơm bento chưa dùng đến, mở tủ lạnh, rồi nhanh chóng đóng lại vì… đồ ăn quá ít.
Tsukishiro Kuronami
Chắc là người sống một mình lâu quá, không thường nấu ăn nhỉ.
Rồi tôi ghé vào phòng ngủ, mở hé ngăn tủ áo, tay khẽ lướt qua vài chiếc áo - tất cả đều gấp gọn.
Khi ánh mắt chạm đến chiếc áo hôm qua - chiếc áo cô đã lỡ mượn - Kuronami cười khẽ, mắt cong cong như vệt trăng non.
Tsukishiro Kuronami
Chắc anh vẫn chưa nghi ngờ quá nhiều đâu nhỉ…
Ánh nắng ngả màu vàng nhạt.
Kuronami đứng trước gương, vẫn quấn chiếc khăn tắm mỏng, tay đang do dự.
Tsukishiro Kuronami
Chắc sắp về rồi ha… Phải biến lại thôi.
Trong vài giây, cơ thể lại thu nhỏ.
Tấm khăn tắm rơi xuống, nhẹ nhàng như chiếc lá.
Và trên sàn chỉ còn lại Kuro - con mèo đen trắng đang liếm chân như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tiếng mở khóa vang lên.
Chifuyu bước vào, có vẻ mệt mỏi.
Matsuno Chifuyu
Tao về rồi đây.
Hắn tháo giày, đi vào nhà.
Trên sàn gỗ là dấu nước nhỏ từng vệt, dẫn từ phòng tắm ra tận phòng khách.
Và... một chiếc khăn tắm trắng, vẫn còn ẩm, nằm chỏng chơ sàn.
Hắn lập tức quay sang nhìn Kuro - lúc này đang nằm trên kệ, liếm móng rất “vô tội”.
Matsuno Chifuyu
Mày… không thể tắm… đúng không?
Kuro tôi ngừng lại một giây, rồi tiếp tục liếm.
Chifuyu bước chậm đến, nhặt khăn lên.
Nó còn ẩm, mùi xà phòng vẫn phảng phất.
Matsuno Chifuyu
Lần này là khăn tắm?
Ánh mắt hắn mờ dần đi trong trầm tư.
Kuro - hay Kuronami - vẫn nằm yên, nhưng đôi mắt mèo khẽ chớp, như đang rất khó khăn để nhịn cười.
Chifuyu thở dài, vò vò tóc.
Chắc chắn là mình mộng du thật rồi…
Dấu nước tan dần, nhưng nghi ngờ thì không...
_________________________
Comments