Chap 0: Cuộc đời?

skibidi
skibidi
Trước khi vào thì mình sẽ giới thiệu qua để mọi người hiểu rõ về nhân vật chính. (ở đây mình sẽ xưng hô là “em”)
‘suy nghĩ’ /hành động, cảm xúc/ 💬 nhắn tin 📲 nghe điện thoại (có thể mình sẽ bổ sung thêm sau)
Em có tên là Mizuki Himeko, từng luôn cho bản thân là đứa trẻ hạnh phúc dưới mái ấm chất chứa bao nhiêu tình yêu vô bờ bến của cha mẹ
Cha em, 1 người đàn ông có thể nói là “người đàn ông lý tưởng” của các chị em, ông ấy luôn chịu khó làm ăn để em và mẹ có cuộc sống đủ đầy. Không chỉ thế ông còn rất quan tâm và ấm áp, nhất là đối với người phụ nữ mà ông yêu đó là mẹ em
Về mẹ em, bà là một người giáo viên nghiêm khắc nhưng lại luôn là người chiều theo em hết mực, luôn để cho em những thứ tốt nhất trên cõi đời này, luôn để bản thân mình thiệt thòi để cho em cuộc sống ấm no
Điều đó có lẽ sẽ mãi trường tồn cho đến khi vào lúc em tròn 8 tuổi...
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
Mẹ ơi mẹ ơi!! Hôm nay mình đi siêu thị đi ạ! / níu góc váy của mẹ /
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
Đi mà mẹ ơi ✨️ /đung đưa qua lại/
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
NovelToon
Mẹ của Himeko
Mẹ của Himeko
Được rồi được rồi!! /cúi xuống xoa đầu em/
Mẹ của Himeko
Mẹ của Himeko
Mẹ cũng sẽ mua cho con socola mà con thích nữa đó
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
Thật sao ạ!!?
Mẹ của Himeko
Mẹ của Himeko
Phải nhưng không được ăn nhiều nghe chưa /búng nhẹ vào trán em/
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
Vâng ạ~
Khi đang trên đường về, em đang cầm thanh socola mẹ mua cho ăn 1 cách ngon miệng
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
Hehe ngon ghê! Mẹ ơi mẹ ăn hông nè /giơ cao cho mẹ/
Mẹ của Himeko
Mẹ của Himeko
Con ăn đi mẹ không thích ăn socola /cười trừ/
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
Sao thế ạ... socola ngon mò /ủ rũ/
Mẹ của Himeko
Mẹ của Himeko
/bật cười/ Ôi thôi nào đừng thế chứ!
Mẹ của Himeko
Mẹ của Himeko
Vì mẹ đang ăn kiêng nên không thể ăn vô tội vạ như con đâu
Mẹ của Himeko
Mẹ của Himeko
Nhìn con xem sắp béo tới nơi rồi đó /nhéo má em/
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
Vậy mẹ mới thương chớ hehe
Giữa cuộc trò chuyện đầy vui vẻ 2 mẹ con...
Một chiếc xe đang chạy vượt tốc độ hướng về phía mẹ con em
CHOANG!!
Mẹ của Himeko
Mẹ của Himeko
/ôm chầm lấy em/
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
/nhìn mẹ/ mẹ...ơi...
Mẹ của Himeko
Mẹ của Himeko
Con không sao chứ....có bị thương ở đâu không /gục xuống/
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
/ôm lấy thân mẹ/ Mẹ ơi mẹ sao vậy!!? Mẹ đừng dọa con sợ mà!!
Phải mẹ em bị tai nạn lúc cố gắng bảo vệ em khỏi chiếc xe đang chạy vượt tốc độ quy định
Nhìn mẹ của mình nằm trên vũng máu, muốn trăn trối những lời nói cuối cùng nhưng chẳng thể thốt ra.
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
Làm ơn ai gọi cấp cứu với!! /nhìn xung quanh/
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
Ai đó làm ơn hãy cứu mẹ cháu!!
Em cầu cứu người xung quanh, với tâm trạng hoảng loạn em đã la hét, khẩn cầu mọi người, chỉ cầu 1 lời giúp đỡ…nhưng…không một ai trả lời em, mọi người bàn tán, lấy điện thoại để ghi lại khoảnh khắc ấy?
Mọi người
Mọi người
/bàn tán xôn xao, đứng xung quanh em và mẹ/
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
'Gì vậy?'
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
'Họ làm gì vậy?...'
Lúc ấy bản thân em cũng dần hiểu cái cảm giác bất lực, vô vọng đến tận cùng là như thế nào. May thay có 1 chú cảnh sát tốt bụng mang cho mình gương có vài nếp nhăn với đôi mắt hiền hòa ấy đã ra tay giúp đỡ
Cha em nghe tin cũng sốt ruột, khuôn mặt ông xanh xao đứng trước phòng cấp cứu
Bác sĩ
Bác sĩ
/đi ra/
Cha của Himeko
Cha của Himeko
Thưa bác sĩ, vợ tôi tình hình thế nào rồi !??
Bác sĩ
Bác sĩ
/lắc đầu/ xin lỗi anh
Bác sĩ
Bác sĩ
Vì vợ anh mất máu quá nhiều cộng thêm nữa là bị đưa đi cấp cứu khá trễ
Bác sĩ
Bác sĩ
Nên chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình /cúi mặt xuống/
Cha của Himeko
Cha của Himeko
/khụy xuống/ Sao lại vậy cơ chứ...!!?
Cha của Himeko
Cha của Himeko
Tại sao điều này lại xảy ra với tôi... /khóc trong tuyệt vọng/
Ông suy sụp hoàn toàn, người mà ông yêu nhất đã không còn. Ông thấy em ngồi đó với đối mắt đỏ bừng vì nước mắt, ông vội đến an ủi em và muốn em kể rõ sự việc đã xảy ra. Em kể với giọng khàn đặc cùng tiếng nấc.
Ông đen mặt khi nghe vì em mà vợ ông phải ra đi. Trong tâm trí ông khi đó đã mặc định chính em, em là hung thủ đã khiến mẹ em phải như vậy.
Dù bản thân em hiểu cha em, đã suy sụp biết bao...nhưng dù gì bản thân em cũng chỉ là đứa trẻ cũng không thể hiểu hết mọi chuyện. Em chỉ biết rằng...em đã không còn mẹ ở bên cạnh
Vài tháng sau khi mẹ em ra đi, mỗi ngày cha em luôn nhồi nhét những điều như là...
Cha của Himeko
Cha của Himeko
" Chính vì mày nên cô ấy không thể ở bên cạnh tao mãi mãi ”
Cha của Himeko
Cha của Himeko
“ Mày là cái con sao chổi”
Cha của Himeko
Cha của Himeko
“Cút đi đồ súc vật"
Cha em lúc nào cũng rượu chè, tù tập, ăn chơi không tập trung cho sự nghiệp nên lâu dần ông cũng bị đuổi việc. Phải ông ấy lại đổ lỗi cho em nữa rồi, vì em, chính em khiến ông ấy trở nên như vậy
Nhìn ông ấy tuyệt vọng như vậy em cũng chẳng khá hơn là bao. Em đã luôn tự trách bản thân
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
"Tại sao lại như vậy? Sao người nằm đó không phải là mình!?”
Mizuki Himeko
Mizuki Himeko
NovelToon
...
Em cứ như thế cho đến khi… cô ta đến. Khi em lên lớp 8, cha me đã đưa một cô gái về nhà và tái hôn. Nên em cũng phải gọi cô ta bằng “dì”
Không thể phủ nhận, người ấy giống hệt mẹ em, nhìn giống như từ 1 khuôn đúc vậy. Sau vài tuần từ khi dì đến, dì cho nấu ăn cho em, mua cho em những bộ quần áo đẹp
Dì
Đi! Ta dẫn con đi mua đồ!
Dì
Ta không nỡ thấy con trong bộ dạng thế này!
Cha em cũng chẳng động tay động chân gì với em nữa…ông cũng trở nên dịu dàng hơn?
Đó đúng thực là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với em từ khi mẹ mất
Nhưng...
Một ngày cha em quyết định đi làm xa ở Tokyo để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thực sự từ ngày cha em đi, cuộc sống em như địa ngục vậy
Dì đã lột ra cho mình vỏ bọc hoàn toàn khác so với lúc đầu. Dì lúc nào cũng trút giận lên em giống như câm hận em đến tận xương tủy dù em biết chắc chắn mình chả làm gì sai. Cha em luôn gửi tiền về hàng tháng cho dì để chăm sóc tôi
May thay dì còn chút tình người cho em đóng tiền học phí để em vẫn được đi học, còn nhưng chi phí còn lại để em tự xử. Nên em cũng đã tìm 2 công việc part-time làm gia sư và thu ngân cho 1 cửa hàng tiện lợi gần nhà. Dì rất lười từ công việc nhà đến tất cả mọi thứ đều do em giải quyết, dì chỉ biết tiêu xài phung phí cho những mỹ phẩm, túi xách hàng hiệu
Bây giờ em cũng đã lên lớp 11, em cũng dần quen sống trong căn nhà đầy những tiếng la mắng chói tai, em cũng phải mặc áo dài tay để che đi những vết thương do dì gây ra trong thời tiết nóng bức này
Dù vậy em học rất giỏi, em đã có 1 ước mơ bản thân có thể đặt chân đến nước Mỹ để đi du học
Em biết bản thân không có nhiều tiền nhưng em đã tích góp từng chút một để chắp cánh cho ước mơ ấy
Ước mơ ấy đến từ mẹ em, mẹ em là giáo viên dạy lý vì được tiếp xúc với tự nhiên từ nhỏ . Em cũng dần thích những môn tự nhiên như lý, hóa, sinh đặc biệt nhất là hóa học. Từ đó bậc thang đến với ước mơ đang mở ra...
__________
skibidi
skibidi
Sao dài thấy sợ chưa 😼
skibidi
skibidi
Nói rồi không triệu nghe
skibidi
skibidi
NovelToon
skibidi
skibidi
Sao càng đọc càng thấy xàm vậy 😭

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play