[All Văn/All Wen - F4] Đoản (1)
[YuanWen/Nguyên Văn] Đơn Phương - Bạn Tình (1)
Trương Quế Nguyên
Xong chưa!
Hắn - Trương Quế Nguyên nổi tiếng với những lần đánh nhau, quậy phá, cãi giáo viên đánh trường bên,.. Hắn cực kỳ đào hoa kể cả con trai
Em - Dương Bác Văn, hội trưởng hội học sinh luôn nghiêm khắc với tất cả các học sinh trừ hắn, không biết thế nào mà em lại đơn phương cái tên này tận 6 năm lận nguyện trao thân mình cho hắn để hắn giải trí
Trương Quế Nguyên
Nhanh lên tao không chờ được mày đâu!
Em chỉnh lại quần áo rồi ngoan ngoãn đi theo hắn, hắn ở cùng ký túc xá với em. Mới sáng sớm hắn bực bội chuyện gì đó là lôi em ra giải tỏa, bên dưới vẫn còn đau nhưng vẫn cố gắng đi theo hắn
Nguyệt Linh: Aiya~ Quế Ca~
Trương Quế Nguyên
Gì đây tiểu cô nương
Nguyệt Linh người yêu hắn, cô nàng rất ngây thơ và trong sáng. Em nhìn cảnh hai người họ tay nắm tay đan xen đi cùng nhau mà không lên tiếng
:Quế Ca em xin anh... Anh tha em..
Trương Quế Nguyên
Mày động vào Nguyệt Linh người yêu tao giờ muốn tha á?
Chỉ là học sinh kia mới chỉ động chạm vào người Nguyệt Linh một cái thôi hắn đem nguyên nhóm đến hội đồng học sinh kia
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên!
Hắn bị em kéo lên phòng hội trưởng ngồi, vừa vào hắn đẩy em lưng áp sát của giọng lạnh tanh nói:
Trương Quế Nguyên
Mày thích phá chuyện của tao không?
Dương Bác Văn
Tôi không-...
Trương Quế Nguyên
Mày trao thân cho tao rồi thì im mồm vào đi!!!
Trương Quế Nguyên
Một đứa vì trai như mày không có quyền lên tiếng với tao!!!
Hắn bóp mạnh miệng em ghì chặt vào cửa lạnh, em không phản kháng. Hắn được đà lấn đến cúi xuống ngấu nghiến đôi môi nhỏ của em
Hắn mạnh bạo lật phăng cái áo trên người em ra, những giấu răng - hôn - cắn đều đỏ tím trên từng lớp da của em
Dương Bác Văn
Khoan! Dừng lại đi!
Trương Quế Nguyên
Ngậm mồm vào!
Em bị hắn tát một cái mạnh vào bên má, sau đó em bị hắn nhấc bổng lên bàn làm việc trong phòng. Hắn cởi nốt chiếc quần còn lại trên người em
Hắn đâm lút cán không báo trước không dạo đầu cứ thế đâm thẳng. Em đau đớn cắn chặt môi, bây giờ em không có quyền lên tiếng
Dương Bác Văn
A~... Hức...
Trương Quế Nguyên
Loại như mày mai sau chỉ có thể làm trai bao thôi.. *thúc mạnh*
Dương Bác Văn
Không có-... A!!...
Trương Quế Nguyên
Bán thân cho trai trong trường không ai làm ngoài mày!!!
Dương Bác Văn
Không phải.. Hức...
Bên dưới hắn đâm mạnh vào trong, em đau đớn không thốt thành câu hoàn chỉnh. Em chỉ có thể nằm r.ê.n cho hắn nghe, giọng em khàn đặc nước mắt cứ ào ào chảy ra
Hoàn thành công việc hắn để lại bãi chiến trường cho em dọn, em lê thân đau nhức để dọn dẹp hết chỗ đó
Lúc về không may em bị mấy tên du côn trường bên kéo vào hẻm nhỏ, chúng ghì sát em vào tường giọng mỉa mai:
:Ồ~, hội trưởng đi đâu đây~
Chưa để em nói hết câu một tên đã bóp mạnh vào m.ô.ng em, em quay mặt đi đúng lúc va phải.. Hắn
Hắn đứng ngoài nhìn không một biểu cảm, em nhìn hắn với gương mặt cầu cứu còn hắn lướt qua như một cơn gió để em ở đó
Chiều đó trong hẻm nhỏ có tiếng khóc lóc, van xin chua chát. Em tuyệt vọng không thể phản kháng, toàn thân em không một mảnh vải ngồi đó
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn!
Tối xuống không thấy em về hắn lại phải lặn lội thân già này đi tìm em, hắn quay lại con hẻm đó. Em ngồi đấy, không quần áo lưng dựa sát tường
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn!
Em nhìn hắn không trả lời, giờ em mệt lắm em nắm lấy tay hắn cầu xin:
Dương Bác Văn
Quế tha cho tớ đi..
Dương Bác Văn
Tớ mệt lắm..
Không còn nước mắt, nước mắt em hết từ lâu rồi từ lúc mà hắn đi ngang bỏ em ở đó. Hắn lấy áo mình choàng lên người em rồi đưa em đến bệnh viện gần nhất
Comments