[ Trigger] Tôi Thật Sự Xuyên Không Vào Phim Rồi
Chap 2: Đồ khùng đây là phòng tra tấn đó!
Hee-In bị ném xuống ghế như một bao gạo. Căn phòng kín mít, trần thấp, ánh sáng lạnh và mùi sắt tanh. Một cái bàn kim loại lạnh buốt. Ghế đối diện trống rỗng. Cô ngồi chồm hổm, ôm lấy đầu gối
Cửa mở. Moon Baek bước vào. Chậm rãi, bình tĩnh, như thể sắp lấy mạng ai đó
Hắn kéo ghế ngồi xuống. Đối diện cô
Kim Hee- In
Ơ… sao anh biết tên tôi?
Moon Baek không đáp. Hắn nhìn thẳng cô bằng đôi mắt đen nhánh, không cảm xúc
Hee-In nuốt nước bọt. Cô cố gắng nhớ lại những gì từng đọc về nhân vật này: Moon Baek — phản diện nguy hiểm, thông minh, có tổ chức riêng, thích bạo lực, không tin ai ngoài chính mình
Mà hiện giờ… hắn đang nhìn cô như thể cô là quả bom lạ vừa rơi xuống lãnh địa của hắn
Kim Hee- In
Tôi… từ Seoul. Nhưng có vẻ không phải cái Seoul này
Cô nói, mắt liếc quanh tìm cửa thoát hiểm
Moon Baek gõ ngón tay lên bàn, từng tiếng “cộc cộc” đều đặn như nhịp đập tim căng thẳng
Moon Baek
Cô biết tôi là ai?
Kim Hee- In
Biết chứ. Anh là Moon Baek. Chủ tổ chức ngầm máu lạnh, tàn nhẫn, thường xuyên bắn người không chớp mắt, nhưng lại có nỗi đau giấu kín vì quá khứ đầy thương tổn
Moon Baek
Cô đang chọc tôi?
Kim Hee- In
Không! Tôi thật sự biết mà! Tôi từng thấy anh giết người bằng bút bi, rồi còn cười sau khi tra tấn một tên phản bội. Tập 8, phút 17!
Hắn đứng dậy. Đẩy ghế ra sau, tiếng kim loại rít lên chói tai
Moon Baek
Đồ khùng. Đây là phòng tra tấn, không phải buổi phỏng vấn fan-club
Kim Hee- In
Nhưng tôi thật sự không phải gián điệp, cũng không phải sát thủ! Tôi chỉ là một đứa không biết tại sao lại xuyên vào bộ phim này thôi mà!
Kim Hee- In
Là thế giới của anh đó. Là… ừm… nơi anh là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất, người nào người nấy cũng vừa ghét vừa mê
Moon Baek cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo
Moon Baek
Cô nói tôi không có thật à?
Kim Hee- In
Không! Anh rất thật! Rất… ờ… đẹp trai! Có chiều sâu nội tâm! Nguy hiểm một cách quyến rũ!
Im lặng. Một giây. Hai giây
Moon Baek đột nhiên bật cười. Một tiếng cười khàn và ngắn. Nguy hiểm, nhưng không còn lạnh đến rợn người
Tiếng súng nổ ngoài hành lang. Một đàn em lao vào:
nhân vật quần chúng
Ông chủ! Cảnh sát bao vây rồi! Có nội gián!
Moon Baek lập tức siết chặt súng
Moon Baek
Di tản toàn đội và dọn phòng. Đưa cô ta theo
Hee-In chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo bật dậy
Kim Hee- In
Này! Tôi không phải nhân viên của anh đâu nha!
Moon Baek
Cô biết quá nhiều. Nếu bị cảnh sát bắt, tôi sẽ bị lộ
Kim Hee- In
Vậy giết tôi đi cho nhanh?!
Hắn nhìn cô. Ánh mắt hơi tối lại
Moon Baek
…Không dễ vậy đâu
Trên chiếc xe đen lao nhanh trong đêm, Moon Baek ngồi im lặng, mắt nhìn ra ngoài, khẩu súng vẫn trong tay
Hee-In thì đang lảm nhảm:
Kim Hee- In
Trời ơi mình bị bắt cóc thật rồi. Chuyện này mà mẹ mình biết chắc tưởng mình đi làm idol thất bại luôn quá. Sao phản diện phim nào cũng đẹp trai vậy trời…
Moon Baek
Cô nói một mình đủ chưa?
Kim Hee- In
Còn lâu. Tôi nói để đỡ sợ. Với lại… ai bảo anh đẹp trai làm gì, nhìn anh là tôi quên luôn mình đang nguy hiểm đấy!
Hắn liếc cô một cái. Trong vài giây, khóe môi hắn khẽ nhếch lên
Trong thế giới này, Kim Hee-In không biết mình có thể sống sót được bao lâu
Nhưng có một điều cô biết chắc: nếu đã rơi xuống đây, thì cô sẽ không để bị giết một cách vô nghĩa.
Và nếu đã phải dính với Moon Baek thì chí ít, cô sẽ khiến hắn phát điên lên vì cô
Comments