Cho tôi mượn vài won kiếm chỗ nghỉ đã, mai tôi sang hẳn lớp cậu trả^^
Lee jun seom
Sao tao tin được, mày không có bạn à?
Hắn mỉm cười lôi ví ra, bên trong có cả thẻ học sinh, sẵn tiện cho anh nhìn được hắn hiện tại không có một xu nào trên người.
Beak han jeong
Tôi không có bạn đấy, vậy cậu có thương lòng cho tôi mượn không
Anh nhăn mặt nhìn từ trên xuống đánh giá, nhìn kiểu gì cũng không giống người không có tiền.
Lee jun seom
Này, nhìn mày còn giống người có tiền hơn tao đấy.
Beak han jeong
Thế nhưng tôi lại không có^^
Anh nhíu mày suy nghĩ, cũng định cho hắn mượn ít tiền nhưng lại nghĩ đến mấy gói mì ở nhà.
Lee jun seom
/dẹp mẹ đi!/
Lee jun seom
Này!.. tao cũng không có tiền đâu, chẳng đủ cho mày thuê khách sạn nào gần đây cả.
Hắn vẫn mỉm cười, vốn dĩ từ ban đầu hắn vốn không định dây dưa với người này quá lâu nhưng mà chẳng hiểu sao từ cách nói chuyện cho đến biểu cảm trên mặt đều làm hắn thấy thích thú vô cùng
Beak han jeong
Cậu học lớp nào nhỉ sao trước đây chưa từng thấy.
Lee jun seom
/tao cũng chưa thấy mày/ lớp 2E
Beak han jeong
À, cậu mới tới à nhìn lạ thật.
Anh nhíu mày, bình thường anh cũng có lên lớp, nhưng đa phần là ngủ chẳng biết ai với ai, thêm cả cũng khá nhiều lần cúp tiết giữa chừng.
Lee jun seom
Không cần biết, hết việc rồi tao đi trước
Toan định cứ thế mà đi thì một lực kéo làm anh khựng lại.
Lee jun seom
?
Beak han jeong
Tôi là Beak Han Jeong rất vui được gặp, giờ ta là bạn nhé^^
Lee jun seom
Hả?
Beak han jeong
Vậy bạn tôi ơi, cậu có sẵn lòng cho tôi ngủ tạm qua một đêm không?
Anh nhíu mày cực độ, khuôn mặt tràn ngập sự khó hiểu và khó chịu.
Lee jun seom
Gì? Nhà tao á? Không
Beak han jeong
Ây, tôi là khó khăn thật đấy.
Lee jun seom
Thì sao? Biết nhau à?
Beak han jeong
Thì giờ biết! Cậu cũng nói tênn đi chứ
Lại một cái nhíu mày nữa
Lee jun seom
Không cần biết, có gặp bao giờ đâu.
Hắn vẫn mỉm cười nhìn anh
Khẽ tặc lưỡi, anh lôi từ trong túi ra hai cái kẹo mút trẻ em, chìa ra trước mặt hắn.
Beak han jeong
?
Anh gãi đầu ngoảnh ra hướng khác
Lee jun seom
Cho mày đấy, đói thì ăn đi, tao chẳng biết mày bị sao nữa
Lee jun seom
Nhưng tao chỉ có thể cho mày thế thôi!
Thấy hắn vẫn ngơ ra, anh đảo mắt ấn luôn vào tay hắn rồi quay người dời đi.
Nhưng chưa được bao xa, anh quay lại gọi với tới.
Lee jun seom
Cho mày nợ hai cái kẹo! Gặp lại cái mặt mày nữa là tao đòi đấy!
Nói rồi vẫy tay đi mất để lại hắn đứng nhìn.
Beak han jeong
...
Hắn im lặng vài giây sau đó bật cười thành tiếng.
Beak han jeong
Cái đệch! Haha
Beak han jeong
Chết tôi mất!
Hắn cất hai cái kẹo vào túi tiện thể lấy luôn điện thoại ra, bấm vào danh bạ.
Một hồi chuông điện thoại cất lên
....
Nv phụ
Alo?
Beak han jeong
Cho tôi ở ké tối nay
Nv phụ
Lại làm sao? Bố cậu vừa gọi tôi đấy, còn dặn tôi là nếu cậu tìm đến thì báo ông
Beak han jeong
Kkk, tôi kể cho sau, giờ tôi qua nhé.
Sumin
Tch! Đêm hôm, qua nhanh trước khi tôi báo bố cậu
Hắn cười nhạt bỏ điện thoại vào túi, bên tay phải còn xách theo túi đồ chưa kịp ăn. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Comments