Sói con này tạo phản rồi (2)

_ _ _
7h tối tại biệt thự Nghiêm gia.
Cạch.
Nghiêm Hạo Tường mở cửa đi vào.
: Cậu chủ, cậu về r.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ. ( cởi áo khoác ngoài)
: ( cầm lấy)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn quanh nhà)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sói con kia đâu r?
: À, tiểu thiếu gia lên phòng r ạ.
: Nhưng mà chx ngủ, nói là muốn đợi cậu về.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi hiểu r.
Nói r anh xỏ chiếc dép bông mà đi lên lầu.
Đến trc cửa phòng Diệu Văn.
Đang định gõ cửa thì cửa tự động mở.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chú vào đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ờ ừm. ( bất ngờ)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" Nay ngoan v?"
Anh theo nhóc con vào phòng, ngồi lên giường của nhóc, anh hỏi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ko ngủ đc à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mất ngủ r.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( cầm cuốn truyện ngồi lên giường)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đọc truyện s?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhìn anh)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này. ( đưa truyện cho anh)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chú đọc? ( chỉ mik)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chứ còn j nx.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" Vẫn là cộc lốc như v."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( cầm lấy)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muốn nghe kể truyện ma ko?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có, mau kể đi. ( nổi hứng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( bắt đầu vào câu chuyện)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ở một nhà trọ nọ có một cậu trai trẻ hàng đêm hay thức khuya.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì mất ngủ nên cậu ta hay ngồi trên giường ngắm sao, tình cờ một hôm đag ngồi trên giường nghe nhạc, cậu cảm thấy có ai đó đag theo dõi mik.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và cạch một cái, điện trong phòng đột nhiên tắt vụt, cậu ta giật mik.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( khẽ rùng mik)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn chằm chằm vào nhóc)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ phía sau lưng, cậu trai như bị thứ j đó chạm vào, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và r chuyện j đến cũng sẽ đến.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( mò tay đến công tắc điện)
Tạch.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
A-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhảy dựng lên ôm chặt lấy cổ Nghiêm)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ha ha...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bị chú doạ sợ r à?
Anh liền bật lại điện.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( run khẽ)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( vuốt lưng nhóc)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chú dám doạ con.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nước mắt tràn ra)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hic...hic...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chú sai r, chú sai r.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu sợ thì mau ngủ đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
được ko?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( thì thầm vào tai)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( gật đầu lia lịa mà vùi mặt vào hõm cổ của Nghiêm)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chú ngủ cùng con đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được, buông ra và nằm xuống.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chú ở đây vs con.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( thả ra)
Diệu Văn nhanh chóng nằm xuống kéo chăm kín người, để lộ đôi mắt to tròn đang nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nhóc đưa tay túm lấy tay áo của Nghiêm Hạo Tường sợ anh đi mất.
Nghiêm Hạo Tường nằm xuống cạnh nhóc con.
Cứ thế nhóc con ôm chặt lấy người anh ko buông, có vẻ rất sợ nên cứ chúi mặt vào ngực anh.
Anh bt nhóc đã sợ r nên ko trêu nx, an ủi một lúc cho nhóc ngủ say anh mới yên tâm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" Ngoan quá." ( nhìn nhóc, cười mỉm)
_____
Sáng sớm.
Trên giường chỉ còn mik Diệu Văn đang nằm ngủ. Nhóc vươn tay mò mẫm thứ j đó nhưng căn bản chả có ai.
Giật mik tỉnh giấc, nhóc nhìn khắp căn phòng ko thấy người đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( ngồi đực tại chỗ)
Cạch.
Nghiêm Hạo Tường cầm đồ ăn ság đi vào.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn nhóc)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn dậy r.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nay tích cực quá.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nay pk đi học à? ( dụi mắt)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, chú đang định gọi con dậy đây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dậy r thì mau ăn sáng chú đưa con đi học. ( đi đến gần giường)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ko ăn đâu. ( cuộn mik lại trong chăn)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" Lạ thật, nay ko ăn chịu ăn sáng cơ." ( khó hiểu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bữa sáng ko hợp khẩu vị à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( thò đầu ra, gật mấy cái)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bt r, ko ăn đc thì chú đưa con ra ăn ngoài.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bây h luôn s?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, con thay đồ đi.
Diệu Văn vui mừng. Nhóc con nhanh chóng chạy đi vscn rồi thay quần áo.
Thoáng chốc mới có 5p đã thấy nhóc vác balo chạy từ trên lầu xuống.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhanh v?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ta đi thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, đi.
Nghiêm Hạo Tường trở nhóc con Lưu Diệu Văn đi ăn sáng. Bữa sáng mới này nhóc tự chọn có vẻ rất vừa miệng nên ăn ngon lành.
Sau 20p thì anh đưa nhóc đến cổng trường.
Dừng xe ở cổng, anh nhìn Diệu Văn hỏi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con có cần chú đưa vào ko?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ko, con lớn r.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
V đi học vui vẻ nhé!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhớ ko đc đánh nhau.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết r. ( mở cửa xuống xe)
_____
Đến chiều, Nghiêm Hạo Tường cố gắng tan làm sớm để đến trường đón sói con, chỉ sợ nhóc đợi lâu mà chạy lung tung đi tìm.
Xe dừng lại trước cổng trường, anh xuống xe đi vào.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con ở đây.
Diệu Văn đứng ở một bên cổng, lưng dựa vào tường mà vẫy tay gọi Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đi tới chỗ cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con tan lâu chx? ( ân cần hỏi han)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lâu r.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chú xin lỗi, để con một mik lâu như v.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có buồn ko?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( lắc đầu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ chán thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Xong r anh đưa nhóc con về biệt thự.
8h tối.
Nghiêm Hạo Tường lại vào phòng sói con. Lần này nhóc ko ra mở cửa nên anh tự mik mở cửa đi vào.
Nhóc đag ngồi học, thấy anh vào thì dừng bút lại mà nhìn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lại uống sữa à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đương nhiên r, uống sữa cho mau lớn. ( tay cầm cốc sữa ấm)
Diệu Văn khác với hôm trc, ko từ chối uống mà thay vào đó còn tự giác tới chỗ anh lấy cốc sữa uống hết r lại đi lại bàn hc học tiếp.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" Chăm chỉ đột xuất r." ( nhìn nhóc)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay đi học thế nào, có bạn mới ko?
Anh đi lại gần chỗ Diệu Văn, lấy đại một cái ghế ngồi cạnh nhóc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ko có.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có chuyện j ko vui s?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không. ( cộc lốc)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bài này khó quá. ( nhăn mặt)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đâu đưa chú xem.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( đưa vở cho anh)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( chăm chú xem)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Câu này, con sẽ giải như sau...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( lấy một tờ giấy vừa giảng vừa ghi ra cách giải)
Sau một lúc thì những bài Diệu Văn ko lm đc anh đã hướng dẫn gần hết, còn lại lm đc hay ko thì pk xem trí nhớ của sói con.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( xoa đầu nhóc)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Học xong mấy bài này thì mau đi ngủ đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chú ko ngủ cùng con nx à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chú còn pk lm việc, sẽ ngủ muộn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con ko chờ đc đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con chờ chú ngủ cùng. ( nhất quyết)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( thở dài) Được, v chờ chú một lúc nx thì ngủ nhé.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm.
_ _ _

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play