[CapRhy] Em Yêu Anh, Hoàng Đức Duy..!

[CapRhy] Em Yêu Anh, Hoàng Đức Duy..!

#C1 Lần Đầu Gặp Gỡ

Nghe hết bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 chưa?
Nghe hết bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 chưa?
NovelToon
Nghe hết bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 chưa?
Nghe hết bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 chưa?
Nãy giờ viết đi viết lại chap 1 vì chưa hợp ý
//abc// : hành động, trạng thái *abc* : suy nghĩ "abc" : ns nhỏ ABC : hét, ns lớn a-abc : nói lắp(cà lăm) abc- : bị ngắt lời abc~ nhõng nhẽo, mè nheo, dẹo,.. 💬 nhắn tin 📱 gọi điện
_______________
Trường cấp ba Say Hi chiều nay rực nắng. Sân trường rộng thênh thang, rợp bóng cây bằng lăng tím nhạt, ve vẫn râm ran kêu như đang kể dở câu chuyện mùa hạ chưa trọn. Tiếng trống tan học vừa vang lên, cả ngàn bước chân rộn rã tràn ra khắp các dãy hành lang, sân thể dục, căng tin, nhà xe..
Trong lúc đám học sinh chen chúc nhau ùa ra như ong vỡ tổ, thì ở một góc hành lang khu D – nơi ít ai đi lại – có một người vẫn ngồi yên bất động, như thể thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì đến cậu
Nguyễn Quang Anh – học sinh lớp 11A6, là một cái tên lạ lẫm với gần như tất cả mọi người trong trường, dù đã học ở đây hơn một năm. Cậu luôn lặng lẽ đến lớp, ngồi ở góc cuối dãy bàn sát tường, không bắt chuyện, không trả lời, không tham gia hoạt động gì. Hầu hết giáo viên đều mặc định: "Nó bị gì đó…", rồi cho qua
Mà đúng là cậu “bị” thật
Tự kỷ, trầm cảm, rối loạn lo âu nặng. Dễ hoảng loạn, dễ khóc, sợ nơi đông người, sợ sấm sét, và đặc biệt là sợ bóng bay
Thấy tao tốt không? Cho hẳn 8 hội chứng=))
Chỉ cần một tiếng động lớn bất ngờ, hay một quả bóng bay bất thình lình tạt qua, Quang Anh sẽ lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Thở dốc, run rẩy, bật khóc, đôi khi lên cơn co giật nhẹ. Cậu có một lịch sử điều trị dài dằng dặc từ năm lớp ba đến giờ, nhưng không ai trong trường quan tâm. Thậm chí cả ba mẹ cũng bắt đầu thấy chán nản với sự “yếu đuối vô dụng” đó
Và chiều nay, một lần nữa, nỗi sợ của Quang Anh lại bị chạm đến
___
Khi tiếng trống vang lên, một nhóm học sinh lớp khác tổ chức sinh nhật ở hành lang tầng hai. Ai đó vô tình thả quả bóng bay bay lên tầng ba. Quang Anh đang ngồi co chân sát tường, hai tai bịt headphone, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên gạch tróc sơn trước mặt
Quả bóng bay chạm trúng vai cậu..
Chỉ một cú chạm nhẹ nhưng..đó là giọt nước tràn ly
Cậu run lẩy bẩy, tay gạt mạnh quả bóng như phản xạ. Nhưng rồi sự sợ hãi tràn lên quá nhanh, quá dữ dội. Hơi thở rối loạn. Mắt mở to, tròn xoe, hoảng loạn. Bàn tay túm chặt vạt áo đến tím bầm. Nước mắt rơi không kiểm soát. Đầu cúi gập xuống đầu gối, cơ thể co rúm lại như bị bóp nghẹt
Miệng cậu lẩm bẩm gì đó, không rõ chữ, nhưng không ngừng lập đi lập lại
#nqa Nguyễn Quang Anh || Rhyder
#nqa Nguyễn Quang Anh || Rhyder
Không..không..x-xin lỗi..k-không..đừng..
Không ai để ý. Mấy đứa học sinh ở tầng hai chỉ nhìn lên, cười toe rồi quay đi
Sống mất dạy cỡ đó
Còn Quang Anh… tiếp tục sụp xuống trong cơn khủng hoảng, một mình
...
Ở dãy nhà A, Hoàng Đức Duy – lớp 12A1, đang từ sân bóng đi lên lấy hồ sơ đoàn thể thì nghe một tiếng gì đó giống như… tiếng nấc nhỏ
Duy dừng lại, nhíu mày. Lúc đầu tưởng con gái khóc. Nhưng khi đến gần, cậu nhận ra một dáng người quen quen đang ngồi lụp xụp trong góc, lưng run lên từng đợt, tay ôm lấy đầu, tóc rũ che nửa mặt
Một..cậu con trai
Và cậu ấy đang khót
Khót thật nha má
Không phải khóc kiểu giận dỗi. Mà là kiểu tuyệt vọng, kinh hoàng, như thể bị mắc kẹt trong hố sâu không đáy
Không suy nghĩ gì thêm, Duy vội bước lại, quỳ xuống cạnh
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
Này, em gì ơi? Em bị gì vậy? Nghe anh nói nè, đừng khóc. Em thở đi, bình tĩnh
Không có phản hồi
Sao tao càng viết càng thấy Quang Anh bị câm vậy bây=))
Duy nhớ lại đứa em họ từng bị tự kỷ của mình – những biểu hiện này quá quen. Cậu hít sâu, dịu giọng nhất có thể
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
Anh không tới gần đâu. Anh ở đây thôi, không đụng vào em. Em thở được không? Nhìn anh nè
Quang Anh hơi ngước lên, nước mắt chảy thành hàng dài, mắt đỏ hoe. Duy thấy tim mình nhói một cái
Cậu con trai này… gầy quá, yếu quá… và đau đớn đến mức muốn biến mất
...
Năm phút sau, Duy vẫn ngồi đó. Không nói gì thêm, chỉ chờ Quang Anh thở đều lại. Cậu cẩn thận lùi ra xa một chút, đặt chai nước suối bên cạnh
Lúc Quang Anh dần bình tĩnh, Duy mới khẽ nói
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
Anh tên Duy, học lớp 12A1. Còn.. em tên gì?
Một khoảng lặng dài
Dài như từ Cà Mau lên Điện Biên..
#nqa Nguyễn Quang Anh || Rhyder
#nqa Nguyễn Quang Anh || Rhyder
Quang.. Anh..
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
Ừ Quang Anh//cười dịu dàng//
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
Tên em đẹp lắm
Quang Anh ngạc nhiên nhìn. Không ai từng nói câu đó với cậu cả. Cậu khẽ gật đầu
Đúng lúc đó, bầu trời xám xịt vang lên một tiếng sấm lớn
Đúng chuẩn "giông bão kéo tới"=))
ẦMMM
#nqa Nguyễn Quang Anh || Rhyder
#nqa Nguyễn Quang Anh || Rhyder
//giật mình gào lên// KHÔNG!! KHÔNG MUỐN!..
Cậu đứng phắt dậy, loạng choạng lùi lại, tay ôm đầu, nước mắt trào ra dữ dội. Tim Duy như thắt lại. Không kịp nghĩ, cậu lập tức chạy đến, giang tay che chắn lấy Quang Anh, ôm cậu vào lòng
Hình như mắt ảnh là biển Đông..
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
Không sao! Anh ở đây rồi! Anh ở đây rồi! Đừng sợ!
Quang Anh úp mặt vào ngực Duy, khóc nức nở như một đứa trẻ. Hai tay níu áo Duy đến rách chỉ. Duy không biết vì sao mình lại làm vậy. Cậu chỉ biết rõ: nếu không ôm lấy Quang Anh lúc này, thì em ấy sẽ sụp xuống mất
...
Sau cơn mưa ngắn, sân trường vắng lặng hơn
Quang Anh đã bình tĩnh lại. Cậu đứng dưới mái hiên với Duy, vẫn mặc chiếc áo khoác bóng rổ rộng thùng thình mà cậu nhường
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
Lần sau… nếu có gì sợ, em cứ chạy ra sân bóng. Anh lúc nào cũng ở đó
Quang Anh khẽ gật. Đôi mắt vẫn đỏ nhưng đã thôi khóc
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
//cười, xoa đầu cậu nhẹ nhàng//
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
#hdd Hoàng Đức Duy || Captain Boy
Anh che mưa cho em mà, nhớ không? Vậy giờ em cũng phải hứa… đừng để mình ướt lạnh như vầy nữa
#nqa Nguyễn Quang Anh || Rhyder
#nqa Nguyễn Quang Anh || Rhyder
//mỉm cười//
Lần đầu tiên trong suốt hai năm, Quang Anh mỉm cười. Rất nhỏ, rất nhẹ, như một mảnh nắng le lói cuối ngày
Cậu không nói lời cảm ơn. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, siết nhẹ vạt áo Duy
Và rồi… chạy đi thật nhanh. Như thể sợ bản thân sẽ ở lại quá lâu
...
Tối đó, Duy nằm trên giường, mở điện thoại lướt hình buổi tập bóng chiều nay. Nhưng trong đầu, chỉ hiện lên hình ảnh một cậu nhóc khóc như mưa trong vòng tay mình. Một người quá mong manh, quá nhạy cảm – nhưng khiến tim cậu có chút gì đó mềm đi
Còn Quang Anh, ngồi trong phòng, ôm gối ôm, mắt nhìn ra cửa sổ
Cậu không còn khóc nữa. Nhưng cảm giác ngực vẫn ấm – vì một cái ôm, một chiếc áo khoác, một giọng nói nhẹ như gió
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu nghĩ đến một người trước khi đi ngủ
Hoàng Đức Duy
_______________
Nghe hết bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 chưa?
Nghe hết bài 𝕿𝖗𝖎̀𝖓𝖍 chưa?
NovelToon
Hot

Comments

bem bem🥵🥵

bem bem🥵🥵

lô cưng😼

2025-08-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play