[ Song Mỹ ] Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
gia trưởng
Mặt trời vừa ló rạng sau rặng tre, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất còn lấm tấm sương, tạo nên một lớp ánh sáng mỏng manh và dịu dàng. Bầu trời cao vút, trong xanh như được gột rửa sau một đêm yên tĩnh.
ánh nắng chiếu rọi qua từng khe lá xuyên qua cánh cửa sổ và điểm dừng là mặt cô
Ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa sổ nhỏ, rọi lên gương mặt còn ngái ngủ của cô.Cô gái khẽ cựa mình, đôi mi động đậy, rồi từ từ mở mắt. Trần nhà không quen thuộc, mùi gỗ cũ, tiếng gió lùa qua mái ngói và cả tiếng chim xa lạ — tất cả khiến cô thoáng ngỡ ngàng. Đây không phải là liều trại hay căn phòng quen thuộc của mình
Vũ Thị Ngân Mỹ
đây là đâu?
cô sờ lên cánh tay bị thương đã được quấn băng gạc gọn gàng
nàng bước ra với tô cháo nóng hổi đang cầm trên tay
Khương Hoàn Mỹ
tôi là người cứu cô khỏi cái chết
Vũ Thị Ngân Mỹ
c-cảm ơn cô
Khương Hoàn Mỹ
dậy rồi thì ăn đi
Khương Hoàn Mỹ
ăn cho hồi sức
Khương Hoàn Mỹ
à thôi để tôi đút cho cô
Khương Hoàn Mỹ
tay bị thương không nên cử động nhiều
Vũ Thị Ngân Mỹ
thôi không cần đâu * đỏ mặt *
cô với tay định lấy tô cháu từ nàng nhưng nàng đã nhanh hơn kéo tô cháo về phía mình
Khương Hoàn Mỹ
1 là để tôi đút
Khương Hoàn Mỹ
2 vẫn là để tôi đút
Vũ Thị Ngân Mỹ
tôi chọn số 3
Khương Hoàn Mỹ
không có số 3
nàng múc 1 muỗng đưa lên miệng cô
cô giật mình miễn cương để nàng đút
Vũ Thị Ngân Mỹ
người gì mà gia trưởng vậy trời * nghĩ trong đầu*
Vũ Thị Ngân Mỹ
cho tôi hỏi
Vũ Thị Ngân Mỹ
hôm qua cô thay đồ cho tôi à
Vũ Thị Ngân Mỹ
c-cảm ơn cô * đỏ mặt*
Vũ Thị Ngân Mỹ
vậy là thấy hết của mình rồi hả trời,không biết có làm gì mình không nữa *suy nghĩ*
nàng như đọc được suy nghĩ của cô
Khương Hoàn Mỹ
tôi không có làm gì cô đâu,đừng lo
Khương Hoàn Mỹ
cô là người Bắc à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
tôi vào đây để tham gia giải phóng miền Nam
Khương Hoàn Mỹ
cô cũng yêu nước quá ha
Khương Hoàn Mỹ
mà nhìn cô cũng không phải xuất thân tầm thường
Khương Hoàn Mỹ
trắng trẻo như này mà đi đánh giặc
Vũ Thị Ngân Mỹ
tôi là tiểu thư của nhà họ Vũ
Vũ Thị Ngân Mỹ
muốn xung phong đi đánh giặc
Khương Hoàn Mỹ
ba mẹ cô không ngăn cản à
Vũ Thị Ngân Mỹ
ba tôi mất rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
mẹ tôi có ngăn cản nhưng tôi nhất quyết đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
mẹ tôi cũng bất lực nghe theo
Khương Hoàn Mỹ
xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện buồn của cô
Vũ Thị Ngân Mỹ
không sao đâu
Khương Hoàn Mỹ
thôi ăn nhanh đi tôi còn phải nấu cơm cho buổi trưa
ăn xong cô đi xung quanh nhà hít thơ không khí vì nằm 1 chỗ cũng không thoải mái cho lắm
đi được 1 lúc thì cô cũng vào phụ giúp nàng nấu cơm vì người ta cũng đã vất vả lo cho mình rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
có cần tôi giúp gì không
Khương Hoàn Mỹ
cô cứ nghỉ ngơi cho mau khoẻ
Vũ Thị Ngân Mỹ
tôi khoẻ rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
để tôi giúp cô
Khương Hoàn Mỹ
thôi sao cũng được
im lặng được vài phút thì
Khương Hoàn Mỹ
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Khương Hoàn Mỹ
con…con rắn
Khương Hoàn Mỹ
có con rắn kìaaa
cô vừa cất tiếng thì nàng đã nhào lên ôm lấy cô la hét chỉ tay về phía con rắn
Vũ Thị Ngân Mỹ
bình tĩnh để tôi đuổi nó đi
nàng vừa nói vừa rơm rớm nước mắt
Vũ Thị Ngân Mỹ
rồi nó đi rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
không sao không sao
cô vừa dỗ vừa vuốt lưng nàng như dỗ con nít
Vũ Thị Ngân Mỹ
thôi nào nín khóc đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
ngoan,nó đi rồi
nàng dần dần rời khỏi người cô với khuôn mặt mếu máo đẫm nước mắt
Vũ Thị Ngân Mỹ
trời ơi sao dễ thương dữ vậy nè * suy nghĩ *
Vũ Thị Ngân Mỹ
sao mình có cảm giác sót quá vậy nhỉ *suy nghĩ*
xong chuyện đó thì nàng đỏ hết cả mặt
Khương Hoàn Mỹ
mình vừa làm điều xấu hổ gì vậy trời *suy nghĩ*
Khương Hoàn Mỹ
aaa ngại quá * vừa suy nghĩ vừa đỏ mặt *
tác giả dễ thương
có gì góp ý cho tui nhenn
Comments