[ĐN Dark Gathering] Hồi Ức Về Bạch Nguyệt Quang.
Oobashi Mamoru (4).
Ta da, đã đến ngày kỉ niệm!
Hiện tại em và bé cưng đang trong cửa hàng để mua Taiyaki.
Và cũng vì hầu như không ai thấy em nên không thể thấy em chạy quanh, mắt sáng bừng nhìn các loại bánh cá đó.
Oobashi Mamoru.
Chị nhìn đủ chưa?
Hiyori.
Thật sự là chưa đủ!
Oobashi Mamoru.
Tôi không ngờ chị lại lên cơn nghiện Taiyaki đó.
Oobashi Mamoru.
Nhanh lên nhé.
Oobashi Mamoru.
Tôi đợi chị đấy.
Em vẫn say sưa nhìn rồi mới chậm chạp đi ra sau.
Nhưng mà ơ kìa? Thằng bé đâu rồi?
Hiyori.
Bé ơi? Em đâu rồi?
Không lời hồi đáp, cứ như thể em ấy chưa từng ở đây vậy.
Chạy men theo đường một lúc, em lại thấy túi Taiyaki mà bé cưng mua trước đó, giờ em hoảng thật rồi!
Nhìn theo hướng đó, có lẽ em ấy đã đi thẳng về phía trước nữa.
Em cũng chạy theo, cho đến một ngã ba, em chẳng biết chạy đi đâu nữa.
Hiyori.
Hức... bé cưng, em đâu rồi...?!
Em tuyệt vọng ngồi thụp xuống khóc nức nở, rồi một cơn choáng váng ập đến.
Lúc đó em thấy hình ảnh Mamoru, em ấy bị kéo lên một chiếc xe màu trắng kì lạ, rõ ràng là bị bắt cóc.
Hiyori.
May là Mamoru-kun không bỏ rơi mình!!
Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt em nó hoảng hốt khi bị bắt, em chẳng biết phải làm gì cả, trở thành một người chị vô dụng khiến em không cam tâm!!
Rồi em nhìn thấy một ông lão ngồi ở băng ghế gần đó, nhìn có vẻ là ngồi khá lâu rồi, chắc chắn có thể thấy chiếc xe đó chạy đi đâu.
Em đi đến, nhưng rồi nhận ra ông lão không nhìn thấy em.
Hiyori.
Mình đúng là con ma chết tiệt!! Làm gì cũng vô dụng...
Ông ấy chẳng nói gì cả, cũng phải thôi, cách biệt âm - dương đúng là khổ mà.
Hiyori.
"Nhìn thấy đi mà..."
Hiyori.
"Tại sao lại không nhìn thấy cơ chứ?! Ông nhìn thấy cháu đi... Làm ơn!!"
Chắc là do dằn vặt mà em liên tục đánh vào đầu mình, đánh cho tỉnh lại vì mong muốn viển vông.
Nhân vật phụ.
Cháu bé sao lại tự đánh mình vậy?
Hiyori.
Ông nhìn thấy cháu sao?!?
Nhân vật phụ.
Sao lại không chứ?
Hiyori.
Ông có nhìn thấy một chiếc xe trắng chạy ngang qua đây không?!
Hiyori.
Đó là một chiếc xe to, ông có thấy không ạ...?
Nhân vật phụ.
Hm... Ông có thấy một chiếc xe màu trắng.
Nhân vật phụ.
Hình như nó chạy qua con đường bên trái rồi...
Nhân vật phụ.
Ồ...đúng là đường bên trái đấy!
Hiyori.
Cảm ơn ông rất nhiều!!
Rồi em chạy một mạch theo đường ông lão chỉ dẫn, đến một bãi đất trống lớn.
Đúng là có một chiếc xe đang dừng ở đó, sau đó em lại thấy bé cưng của em đang bị hai người đàn ông to lớn cố gắng khống chế.
Oobashi Mamoru.
H-Hiyori-chan...?!
Nhân vật phụ.
1: Con nhãi nào đây?
Nhân vật phụ.
2: Chắc là bám theo đây mà.
Oobashi Mamoru.
"Bọn chúng có thể thấy chị ấy...?"
Nhân vật phụ.
1: Thôi thì có thêm một đứa.
Nhân vật phụ.
2: Tiền tăng thêm thôi, không có hại gì.
Nhân vật phụ.
2: Mau bắt lấy nó!
Hiyori.
"G-Giờ mình phải làm gì đây?!"
Hiyori.
"Mình không có kĩ năng chiến đấu, lại chẳng có kiến thức về sức mạnh tâm linh..."
Oobashi Mamoru.
Đừng quan tâm đến tôi!
Oobashi Mamoru.
Chị mau chạy đi!!
Nhân vật phụ.
1: Con nhỏ này nhìn có vẻ vô dụng, bắt nó nhanh đi "2"!
Rồi mắt em dần mắt đi tia sáng, nhìn âm u và tối tâm.
Sau đó như có một hố đen dưới chân em, nó dần lớn hơn và lan ra. Từ hố đó trồi lên những bàn tay đen, chúng kéo bọn bắt cóc xuống, dần dần nhấn chìm chúng xuống.
Nhân vật phụ.
2: C-Cái này là thứ gì vậy?!
Nhân vật phụ.
1: Ai đó cứu tôi với!!
Nhân vật phụ.
1: Con nhỏ này là quái vật!!
Oobashi Mamoru.
Hiyori-chan...?!
Em nhẹ nhàng mỉm cười, cho thằng bé một chút trấn an.
Chỉ là sau đó chính em cũng chìm vào hố đen.
Oobashi Mamoru.
Cẩn thận! Chị đang bị chìm xuống!!
Hiyori.
He... Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị nhé!
Nhìn thằng bé lo lắng chạy đến mà buồn cười, em liền quăng cho em ấy một hộp quà - bên trong là một chiếc khăn quàng cổ mà em đã lén lút học đan.
Hiyori.
Là chính tay chị đan đấy!
Oobashi Mamoru.
Quà gì chứ, mau nắm lấy tay tôi nhanh!
Oobashi Mamoru.
Tôi kéo chị lên!
Hiyori.
Không kịp rồi, bé cưng...
Hiyori.
Cũng đừng đến gần nữa nhé, em sẽ bị kéo xuống đấy...!
Hiyori.
Chúc mừng ngày kỉ niệm 1 năm nhé!
Hố đen đã gần như nuốt chửng hết người em, chỉ còn lại cái đầu và một cánh đang đang giơ lên.
Oobashi Mamoru.
Này là của chị!
Em bất ngờ khi bé cưng ném cho em một thứ. Là một cái mũ màu xanh bằng len với hai mắt ếch gắn bên trên, nối theo là hai cục bông tròn thòng dài xuống.
Hiyori.
Haha, chị rất thích nó!
Hiyori.
Cảm ơn vì món quà nhé!
Hiyori.
Tạm biệt, bé cưng của chị!
Em mỉm cười, rồi khuôn mặt cũng bị chìm xuống, chỉ còn bàn tay là vẫn đang vẫy chào tạm biệt.
Oobashi Mamoru.
Hiyori-chan...
Oobashi Mamoru.
Tạm biệt...
- "Nếu có duyên sẽ gặp lại."
- "Hẹn ngày đôi ta trùng phùng."
Comments
Ánh Nguyệt_Selina 💞
Không biết lần sau ẻm sẽ gặp ai nhỉ ? tò mò ghê
2025-08-15
2