[HungAn] Anh Có Nhớ Mèo Nhỏ Của Anh Không?
Cơn Mưa Và Tiếng Phanh Chói Tai
bé Ang
Meo Meo~ // đi lại chỗ Quang Hùng//
Quang Hùng
//thả mình xuống sofa//
bé Ang
Meo~ //bò lên người anh//
Quang Hùng
//xoa đầu Ang//
Quang Hùng
Nay Hùng mệt lắm í
Quang Hùng
Mà may có Ang ở bên Hùng
Quang Hùng
Kiếp sau làm người thì phải ở bên anh nghe chưa
Quang Hùng
Giỏi lắm //cười//
Quang Hùng
//đứng dậy lấy nước uống//
bé Ang
Meo meo~ //đi theo Hùng//
Quang Hùng
Dạo này ho nhiều hơn rồi..
Quang Hùng
Ang lo cho anh hả
Quang Hùng
Hùng vẫn ở bên Ang mà //cười//
Quang Hùng
Đợi Hùng chút //đi đâu đó//
Quang Hùng
//đi lại và ngồi đối diện Ang//
Quang Hùng
//lấy ra chiếc vòng cổ sao băng khắc tên Ang//
Quang Hùng
//đeo cho Ang//
Quang Hùng
Mấy giờ rồi ta//xem đồng hồ//
Quang Hùng
Cũng gần tối rồi
Quang Hùng
Sáng giờ Ang ăn gì chưa
bé Ang
Meo~ //dụi vào lòng Hùng//
Quang Hùng
Sáng giờ công việc quên cho Ang ăn
Quang Hùng
Để anh cho Ang ăn nha
Quang Hùng
Để coi còn hạt không
Quang Hùng
Hùng đi mua đồ ăn cho Ang nha
bé Ang
Meo meo~ //quấn bên chân Hùng//
Quang Hùng
Đi không chạy lung tung nha
Quang Hùng
Đeo vòng cổ để Hùng dắt Ang đi nhé
Quang Hùng
//đeo xây xích cho Ang//
Quang Hùng
//ra ngoài cùng Ang//
Quang Hùng
//trên đường đi//
Quang Hùng
Hên quá Hùng có chuẩn bị cây dù
Quang Hùng
//đứng bên đường cùng Ang//
Chiếc xe mất lái cộng thêm trời mưa che khuất tầm nhìn của người lái đang lao tới chỗ Hùng và Ang
bé Ang
//Ang hoảng loạng vì đèn pha đang chói vào hai người//
bé Ang
//hoảng loạn chạy ra đường nhiều xe//
Quang Hùng
//vì không cầm chắc dây xích của Ang nên vô tình rơi ra khỏi tay Hùng//
Đa nhân vật
//bẻ lái để không đụng trúng Hùng//
Quang Hùng
//nhìn thấy người lái bẻ lái chuyển sang qua tới chỗ Ang//
bé Ang
Meo..Meo! //hoảng loạn//
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, kéo dài, nghiến trên mặt đường ướt sũng. Nhưng quá muộn. Một bóng trắng nhỏ bé lăn ra giữa ánh đèn vàng nhạt và vệt bánh xe đen ngòm
Thời gian như ngừng trôi. Tiếng mưa vẫn đập ào ào, nhưng trong tai Hùng, tất cả chỉ còn một âm thanh: nhịp tim anh đập điên cuồng
Quang Hùng
//Anh quỳ sụp xuống mặt đường lạnh lẽo, đôi tay run rẩy nhấc lấy thân hình nhỏ bé, mềm nhũn và ướt đẫm//
Bộ lông trắng muốt giờ nhuốm đỏ một màu máu loang
Quang Hùng
Ang..Ang ơi.. Đừng bỏ anh.. //giọng nói của anh nghẹn đi nhiều và có phần run rẩy//
Tiếng gọi nghẹn ngào trong mưa. Đôi mắt hổ phách mở to, lấp lánh giọt nước như chứa cả bầu trời xám xịt. Nó cố dụi đầu vào bàn tay anh một lần nữa. Chiếc vòng cổ bạc trên cổ lóe sáng yếu ớt, như một ngôi sao hấp hối.
Quang Hùng siết chặt nó trong vòng tay, mặc cho mưa quất vào lưng đến rát bỏng. Nước mắt hòa vào nước mưa, chảy dài trên gương mặt anh
Quang Hùng
Anh xin lỗi… đừng đi… đừng bỏ anh một mình…
Ở đâu đó, giữa tiếng mưa rào và tiếng tim anh vỡ vụn, một lời hẹn ngày xưa vang vọng lại…
Quang Hùng
Nếu có kiếp sau… làm người nhé. Ở bên anh… mãi mãi
Con t/g nhạt nhẽo
Suy quá hong…
Comments