[ĐM Creepypasta] Ngôi Nhà Và Các Creepypasta Khác À?
Chương 3: Cái Bếp, Cơn Đói, Và Bữa Tiệc Bất Đắc Dĩ
*abc*: Suy nghĩ
/abc/:Hành động
"abc": Nói nhỏ
ABC: Hét lớn
A.B.C: Gằng từng chữ
>abc<: Tiếng Động
abc~: Rên
abc~~~: Dẹo
ab-: Bị cất ngang
=abc=: Giao tiếp bằng mắt
~abc~: Ma mị
.abc. : Nói chuyện với ht
///: Đỏ mặt
______________________________
Tiếng bụng réo vang lên khiến Silas cau mày.
Trên đời này có hai thứ anh ghét hơn mọi nỗi ám ảnh: một là tiếng trẻ con cười lúc nửa đêm, hai là........
Anh bước xuống cầu thang, tiếng dép lê va vào nền gạch lạnh vang vọng khắp nhà. Căn biệt thự này chứa quá nhiều chuyện kỳ dị, nhưng điều kỳ dị nhất là không ai biết nấu ăn.
Silas Hollowgrave/Mr. Hollow
"Chẳng lẽ tụi mày toàn sống bằng máu với thịt sống thật à?"/thở dài, mở cửa bếp/
Và ngay giây phút đó, Jeff the Killer từ đâu chui ra, đầu tóc rối như ổ quạ, tay cầm... một cái xúc xích khô màu xanh lá cây (?!).
Jeff The Killer
Ờ...../nhìn anh, môi cong thành nụ cười đáng sợ/
Jeff The Killer
Tao tưởng mày đang ngủ/liếm môi/Giờ này là giờ tao ăn đêm.
Silas Hollowgrave/Mr. Hollow
.....Thứ mày đang cầm là xúc xích thối?
Jeff The Killer
Ờ, mùi cũng giống gan người đấy
Silas phớt lờ, đẩy Jeff sang một bên, tay thoăn thoắt mở tủ lạnh. Anh không định để bụng mình kêu thêm giây nào nữa.
Mùi thơm lan tỏa khắp cả tầng trệt.
Chảo gà rán giòn tan kêu xèo xèo bên cạnh nồi cơm tấm vừa chín tới. Một đĩa sashimi cá hồi được cắt tinh xảo, tobokki cay đỏ rực bốc khói nghi ngút. Nồi thịt bò sốt cà chua vừa ngả sang màu nâu bóng đẹp mắt, thơm đến mức chết đi sống lại cũng phải nhỏ nước miếng.
Jeff The Killer
/đứng sững/Từ bao giờ... mày biết nấu ăn như đầu bếp Michelin vậy hả?
TÁC GIẢ-Hari-
Mỹ nam ngơ ngác, bật ngữa rồi-)))
Silas Hollowgrave/Mr. Hollow
Đầu bếp Michelin từng nấu cơm cho tao hồi tao còn sống/bình thản/
Một bóng hồng nhỏ xíu lao vào như gió.Sally hai mắt long lanh.
Sally
MÌNH NGHE THẤY MÙI THỊT BÒ SỐT CÀ CHUA TỪ TẬN PHÒNG KHÁCH ĐÓ!!!
Cô bé nhảy ngay lên ghế, tay cầm dĩa như sẵn sàng chiến đấu đến chết.
Jeff ngồi thụp xuống, tròn mắt nhìn Sally nhảy lên bàn ..
Jeff The Killer
Thề là con nhỏ này chạy nhanh hơn cả lúc bị Slenderman dí.
Silas chẳng nói gì. Anh xới cơm, đặt phần từng người xuống bàn như một ông anh lớn mệt mỏi nhưng nhẫn nhịn.
Tiếng thìa chạm bát, tiếng nhai rột rột, tiếng Sally suýt nghẹn vì ăn quá nhanh.
Jeff thì… chảy nước mắt. Không phải vì cay, mà là vì quá xúc động.
Jeff The Killer
Đây là... lần đầu tiên trong đời tao ăn cái gì đó không phải máu người hoặc gà sống mà ngon thế này...
Sally gật đầu lia lịa, má phồng căng.
Sally
Anh Silas ơi! Mai nấu tiếp nha! Em muốn cá kho tộ! Với canh chua! Với sữa đậu nành!!
Jeff The Killer
/bỗng nhiên... xoa cằm/Này... hay là mày làm đầu bếp chính của nhà luôn đi? Tao lo giữ dao, Sally lo rửa bát, Slender lo...
Jeff The Killer
Tiền điện?
Silas nhắm mắt, mệt mỏi.
Bỗng nhiên anh thấy mình giống như mẹ của đám nhóc tâm thần này...
Silas lặng lẽ lau bếp, còn Jeff với Sally ôm bụng lăn ra ghế sô pha như hai đứa trẻ con được ăn Tết.
Trên bàn còn lại một đĩa tobokki, mấy miếng thịt gà và... một mảnh giấy nhỏ Silas để lại:
Đụng vào đồ ăn tao để dành – sáng mai mày sẽ dậy mà thiếu một lá gan.
Jeff toát mồ hôi. Sally thì… lén gắp một miếng.
Comments
༺•|_America—#OffRole_|•༻
Thèm nha T/G ơi
2025-08-14
7
hoodie
HT là gì vậy ạ
2025-09-02
1
Satoh Hikaru
//ăn kẹo//Ồ....đang ăn này...
2025-08-18
3