Chiếc xe dừng lại ở ven một con đường đất lởm chởm
Thành An
Tới rồi kìa
Họ đứng trước con đường mòn dẫn vào rừng, mù sương phủ kín. Không bảng chỉ đường, không dấu hiệu nhà dân, chỉ có một cột đá cũ kỹ khắc mấy ký tự khó hiểu
Quang Hùng
Ở đây á?
Quang Hùng hỏi, vẻ mặt không giấu nổi ngờ vực
Pháp Kiểu
Chính xác thì… chưa chắc
Pháp Kiểu
Tao nghe nói chỗ này từng có người thấy thầy bước ra lúc sáng sớm
Đăng Dương
Tao nghe tụi bên Hội Ẩn Thuật kể, thầy có hai đệ tử, một tên Tú, một tên Khang
Đăng Dương
Nhưng không ai từng thấy mặt. Mỗi lần xuất hiện là mặc đồ xám, che kín từ đầu tới chân
Duy vẫn lặng im, nhìn lên lối mòn, lòng khẽ lay động. Không vì tin, mà vì bản năng
Một vụ án có ba người chết, bốn cái tên bị khắc dưới lớp da bụng nạn nhân. Tất cả đều là người thân ruột thịt
Mỗi lần đều có hình vẽ dị dạng như từ thời kỳ tiền sử. Cảnh sát bó tay. Mọi bằng chứng đều tan biến trước khi kịp thu thập
———
Sương chiều buông xuống giữa rừng như tấm màn mỏng phủ lên từng cành thông, từng phiến đá rêu phong
Đoàn người chín mạng, im lặng bước đi giữa con đường mòn, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ và tiếng bước chân lạo xạo trên lớp lá mục
Không ai nói thêm lời nào kể từ khi vào rừng
Ngay cả An lắm mồm cũng câm nín nãy giờ, thi thoảng quay đầu nhìn sau lưng, như sợ có thứ gì đó bám theo
Đăng Dương
Đáng lẽ… giờ này tụi mình nên có mặt ở quán nướng…
Đức Duy
Ngậm mồm, càng nói càng làm tụi nó hoang mang
Đăng Dương
Cũng đúng… nhưng mà-
Đức Duy
Thôi, im chưa?
Duy đi đầu đoàn, tay lăm lăm nắm chặt khẩu súng bên hông, không phải vì sợ, mà vì ghét cái cảm giác bị động
Từ nãy đến giờ, cứ như bị dẫn dụ vào một nơi… không thuộc về thế giới hiện thực
Ánh sáng nhạt dần. Từ màu cam tắt sang màu tím tro
Chỉ đến khi chân bọn họ chạm vào bậc đá cuối cùng, cả nhóm mới bất giác dừng lại.
Comments