Gặp Lại Ở Kalos–Hành Trình Kết Nối Trái Tim Con Người Và Pokémon
chap 5
Màn hình lớn trong sảnh chiếu lại đoạn kết cuộc thi Trypion ở Lumiose,nơi Serena đã từ chối Chìa Khóa Công Chúa từ chính Nữ hoàng Kalos–Aria.Lời nói của cô vang vọng qua màn hình,khiến cả không gian như lặng đi trong vài giây.
Lilie đứng phía trước,tay ôm chặt cuốn notebook,đôi mắt lấp lánh xúc động.Gò má cô ửng hồng,trái tim dường như đập nhanh hơn:
Lilie
Serena…thật tuyệt vời…Tớ muốn được gặp cậu ấy!Tớ muốn được hỏi cậu ấy làm sao có thể mạnh mẽ như vậy…
Mao từ sau quầy bước ra,tay cầm muỗng khuấy nước ép dứa,ánh mắt long lanh:
Mao
Cậu ấy không chỉ là một Nhà Biểu Diễn Pokémon…mà còn là một nguồn cảm hứng!
Kaki,khoanh tay đứng tựa vào tường,khẽ gật đầu:
Kaki
Một quyết định không phải ai cũng làm được…Serena mạnh thật đấy.
Trong phòng nghiên cứu của tiến sĩ Kukui
Satoshi đang ngồi trên ghế,mắt nhìn chăm chăm vào đoạn video phát lại trên máy tính bảng.Bên cạnh là Citron và Eureka–cả ba chăm chú theo dõi.
Khi Serena cúi đầu từ chối chiếc chìa khóa,Citron khẽ thốt lên:
Citron
Mình biết cậu ấy sẽ làm điều đó…Serena luôn lựa chọn con đường khó hơn nhưng đúng hơn.
Eureka nắm chặt tay Satoshi,mắt mở to long lanh:
Eureka
Anh Satoshi!Chị Serena sẽ đến Alola đúng không?Em muốn gặp chị ấy quá!
Satoshi khẽ cười,tay siết lại thành nắm đấm,ánh mắt đầy tin tưởng:
Satoshi
Ừ.Cậu ấy sẽ đến tìm chúng ta.Serena…luôn giữ lời hứa mà.
Cậu quay mặt ra cửa sổ,nơi bầu trời xanh của Alola trải rộng như chờ đợi điều gì đó đang đến.
Cuộc thi Trypion khép lại trong ánh nắng chiều nhẹ dịu.Sân khấu đã được dọn dẹp gần xong,khán giả đã ra về gần hết,chỉ còn lại vài nhân viên hậu trường đang thu dọn.Serena đứng lặng trên khán đài đã vắng,ánh mắt nhìn xa xăm như vẫn còn đắm chìm trong tiếng vỗ tay và ánh sáng đèn sân khấu ban nãy.
Renji bước vội đến,hơi thở còn gấp gáp sau khi chạy từ khu hậu trường.Anh giơ tay vẫy,nụ cười chân thành và đầy tự hào nở trên môi:
Renji
Tuyệt vời lắm!Dù có sự cố,nhưng phần trình diễn đó...không ai có thể quên được đâu.Em thực sự đã làm chủ toàn bộ sân khấu.
Serena
/mỉm cười nhẹ nhàng/Cảm ơn anh Renji.
Lúc ấy,từ bên dưới sân khấu,tiếng kêu quen thuộc vang lên:
Cả bốn Pokémon của cô–Fennekin,Pancham,Sylveon và Lunari chạy đến,bao quanh cô,ánh mắt lấp lánh.
Fennekin dụi vào tay cô dịu dàng,còn Sylveon quấn nhẹ dải ruy-băng quanh cổ tay cô như đang cổ vũ.Pancham hăng hái giơ nắm đấm nhỏ,còn Lunari ngẩng đầu phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ nhưng ấm áp.
Renji mỉm cười khi chứng kiến cảnh đó:
Renji
Dù kết quả thế nào…em vẫn còn những người bạn này luôn tin tưởng và ủng hộ em.Như vậy…là đủ rồi,đúng không?
Serena
/gật đầu,mắt rưng rưng ánh lên niềm tin mãnh liệt/Ừ.Bọn mình…đã cùng nhau bước qua rất nhiều điều.Lần này cũng vậy.
Renji nhìn cô một lúc,rồi hỏi–giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:
Renji
Vậy sau kỳ thi này…em định sẽ làm gì?
Serena không do dự,đáp ngay–như thể đã nghĩ đến điều đó từ rất lâu:
Serena
Em sẽ đến Thành phố Miare.
Renji
Nơi Citron và Eureka sống à?
Serena
/gật đầu/Ừ.Em nghĩ…chắc hai anh em họ đã xem phần biểu diễn của em rồi,và chắc chắn họ đang lo lắng cho em lắm.
Cô quay mặt về hướng ánh hoàng hôn,đôi mắt trong vắt như phản chiếu màu trời Kalos:
Serena
Em muốn gặp lại họ.Và…cũng vì một người nữa…
Renji hơi khựng lại,nhìn cô chăm chú.Serena vẫn tiếp tục,giọng nhỏ nhẹ như gió:
Renji không nói gì.Serena nhẹ nhàng siết chặt tay,gió thổi nhẹ làm dải nơ trên chiếc mũ của cô bay bay.
Serena
Đã hai năm kể từ ngày chia tay ở Kalos…nhưng hình ảnh cậu ấy vẫn luôn trong trái tim em,như một động lực…
Serena
Em muốn biết liệu giờ đây,cậu ấy đang nghĩ gì,và liệu con đường của cả hai có còn giao nhau một lần nữa…
Cô mỉm cười không buồn,mà là kiên định:
Serena
Dù câu trả lời là gì…em vẫn muốn được gặp lại cậu ấy,chỉ một lần nữa.
Renji nhìn cô,không còn là Serena rụt rè của ngày nào.Mà là một Serena đã trưởng thành,đầy nghị lực và bản lĩnh dẫu trái tim vẫn mang theo những rung cảm dịu dàng nhất.
Renji
Vậy…hãy đi thôi Serena.
Renji
Thành phố Miare đang đợi em.
Con tàu tốc hành rời ga Trypion lướt nhanh qua những thảo nguyên xanh trải dài.Serena ngồi bên cửa sổ,lặng lẽ nhìn những ngọn đồi thoáng qua,lòng bồi hồi.Renji ngồi cạnh,thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô,nhưng không phá vỡ sự yên tĩnh đó.
Anh nhẹ giọng nói,mỉm cười khi thấy bảng hiệu “Thành phố Miare” đã hiện ra từ xa.
Serena khẽ gật đầu.Thật may,thành phố nơi cô biểu diễn không cách Miare quá xa.Và giờ đây,khi bước chân xuống nhà ga,mọi thứ như một dòng ký ức sống dậy.
Con đường lát đá dẫn vào trung tâm thành phố,nơi những tòa nhà cao tầng xen lẫn với không gian cổ kính quen thuộc.Serena chậm rãi bước đi,cảm giác như trở về ngôi nhà xưa.Bao nhiêu ký ức tràn về–ngày đầu tiên đến Miare,lần cô và Satoshi ngạc nhiên khi biết Citron là Thủ lĩnh Nhà thi đấu Miare,hay những ngày rong ruổi cùng nhau qua từng thị trấn nhỏ.
Meyer(cha của Citron và Eureka)
Meyer(cha của Citron và Eureka)
Serena!Có phải cháu là Serena không?
Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía bên kia đường.Serena quay lại–là ông Meyer,cha của Citron và Eureka.Mái tóc ông bạc thêm một chút,nhưng nụ cười vẫn hệt như lần đầu họ gặp.
Serena
/vội vàng cúi đầu chào/Ôi…cháu không ngờ lại gặp được bác ở đây!
Meyer(cha của Citron và Eureka)
/nở nụ cười hiền hậu/Ta biết cháu sẽ đến mà.Citron và Eureka đã nói với ta từ lâu rồi.
Meyer(cha của Citron và Eureka)
Và…ta có lời nhắn từ bọn trẻ gửi cháu đây.
Serena mở to mắt ngạc nhiên,đón lấy tờ giấy nhỏ mà ông đưa.Dòng chữ gọn gàng,thân thuộc,là nét chữ của Eureka:
“Chị Serena,
Nếu chị đang đọc dòng này,thì chắc chắn chị đã không từ bỏ–như cách chị luôn làm.
Bọn em hiện không còn ở Kalos nữa…mà đã đến Alola–nơi anh Satoshi đang học tại Học viện Pokémon Alola.
Chúng em muốn gặp lại anh ấy,và em tin…chị cũng muốn điều đó,phải không?
Nếu chị đến Miare,hãy đến thẳng Alola nhé.Ở đó…sẽ có người đang chờ chị.
– Citron & Eureka.”
Serena nắm tờ giấy trong tay,mắt cô ánh lên một tia sáng lấp lánh.Renji đứng sau,mỉm cười không nói gì.Dường như anh cũng hiểu–hành trình sắp tới sẽ là bước ngoặt của Serena.
Cô ngước nhìn bầu trời rộng lớn của Miare,nơi những tia nắng ấm áp đổ xuống con phố quen thuộc.Có lẽ…điều quan trọng nhất chưa bao giờ là chiến thắng,mà là tiếp tục bước đi,tìm lại điều mình đã lỡ đánh rơi.
Comments