[ Lichaeng ] Almost Perfect Crime
Chap 5.
Seoul, 7h sáng.
Một con hẻm nhỏ bị rào kín băng cảnh sát.
Người phụ nữ duy nhất sống ở đó cụ bà Jo Yoonhee, 76 tuổi bị sát hại trong căn nhà chật chội của mình.Án mạng đầu tiên của ngày.
Lisa cúi người quan sát thi thể. Không có sự gớm ghiếc, không có vẻ sợ hãi. Chỉ là... như đang nhìn một ca bệnh nhân quen thuộc.
Cụ bà nằm trên nền đất, đầu va vào góc tủ, máu tràn ra loang lổ. Tay trái gãy dấu hiệu bị giằng co. Trong tay cụ vẫn nắm chặt một bức ảnh cũ: ảnh hai người phụ nữ, có lẽ con gái bà.
Lisa không nói gì. Cô chỉ rút từ túi ra găng tay, kiểm tra vết thương.
Phía sau, Chaeyoung bước tới. Nàng khựng lại trong giây lát vì ánh mắt của Lisa. Một ánh nhìn thăm thẳm, lạnh như mặt nước phẳng.
Chaeyoung
Chị đến sớm quá đó (lên tiếng, phá tan sự im lặng.)
Lisa
( giật mình nhẹ, vội rút tay về, đứng dậy.)
À, tôi… tôi tiện đường nên ghé luôn…
Chaeyoung
(nheo mắt). Chị sống tận quận Mapo. Đây là Jongno.
Lisa
( ngập ngừng, lắp bắp): Tôi… đi bộ buổi sáng. Để giải tỏa…
Nàng không nói gì thêm. Nhưng cảm giác vừa rồi khiến sống lưng nàng hơi lạnh.
Tại Đồn cảnh sát phân tích vụ án nhỏ
Yoon Mikyung
Không có dấu hiệu đột nhập bằng cửa chính.
Yoon Mikyung
Dấu giày trong nhà trùng với kích cỡ một thanh niên hay chơi bóng.
Minjun
Camera hẻm cho thấy một cậu sinh viên thường ghé bà lấy đồ cũ từng mượn tiền bà.
Chaeyoung
Động cơ có vẻ là tiền, hoặc giận dữ. (kết luận.)
Lisa
( im lặng, gật đầu nhẹ.)
Đa nhân vật
Một cảnh sát trẻ hỏi Lisa:
Cô nghĩ vết gãy tay có thể xảy ra trước khi bà ta bị đập đầu không
Lisa
(nhìn bản chụp xương). Khả năng cao. Vết máu từ vết đầu chưa lan xuống khuỷu tay. Có thể hung thủ giằng co, bà ngã, tay gãy trước rồi bị đập sau.
Câu trả lời nhanh, rõ ràng.
Chaeyoung
(khẽ liếc sang.) Lúc chị phân tích… nghe giống như không có cảm xúc vậy.
Lisa
(giật mình. bối rối.) Tôi… chỉ đang làm nhiệm vụ.của mình
Trưa hôm đó – Căn tin bệnh viện
Lisa mua hộp cơm, chọn món cá sốt cà và canh rong biển. Cô ngồi một mình như mọi lần. Mấy y tá vẫy tay chào, cô cúi đầu, mỉm cười rụt rè.
Jisoo
Cậu vẫn ăn đồ nhạt như người già.( đặt khay xuống ghế đối diện.)
Kim Jisoo 28 tuổi , bác sĩ khoa ngoại thần kinh bạn từ thời đại học của Lisa
Lisa
(cười nhẹ.) Vì tôi không ăn cay được.
Jisoo
(mở hộp cơm, vừa ăn vừa liếc cô)
Jisoo
Vụ án sáng nay, cậu thấy sao
Lisa
( lắc đầu.) Chỉ là cướp thông thường thôi.
Jisoo
Cậu không thấy gì khác à
Lisa
(ngước nhìn.) Ý cậu là
Jisoo
( nhún vai, nhai cơm). Là chẳng có gì làm cậu dao động. Cậu đứng nhìn xác chết như nhìn... một cái áo.
Jisoo
( chọt đũa vào cơm)_Tôi chỉ tự hỏi, nếu một ngày, có ai đó bị giết… và cậu chính là người mổ họ… thì liệu cậu có chớp mắt không
Lisa
(vẫn mỉm cười. Nhưng tay cầm đũa hơi siết.)
Jisoo
Chẳng hiểu sao tương lai đang tốt đẹp lại bỏ ngang đi làm pháp y chẳng hiểu nổi cậu
Lisa
Chỉ là đam mê thôi ...tôi thấy công việc này họp với mình
Jisoo
Ừ cũng đúng ...người như cậu chẳng giao tiếp với ai ...giao tiếp với xác chết là hợp nhất ( buôn lời trêu chọc )
Lisa
( cười cười không nói gì )
Căn Phòng nhỏ, sạch sẽ đến lạnh lẽo.
Lisa treo áo khoác lên móc, thay bằng áo len trắng, ngồi xuống bàn. Cô bật laptop hàng loạt ảnh tử thi hiện ra. Hình ảnh các vết mổ do chính tay cô chụp.
Cô lặng lẽ phân tích từng vết mổ nhưng không hề lưu vào hệ thống.
Một tập hồ sơ nằm trong ngăn kéo, khóa cẩn thận.
Tập hồ sơ DỰ ÁN JEJU – Người còn sống: 7
Lisa cầm cây bút đỏ, gạch thêm một dòng tên
Lisa
(Đứng giữa căn phòng tối, nhắm mắt.)
Comments